
" Bạch Thiên Thiên nhìn thấy Thiên Tình đã trang điểm xong bước ra từ phía sau anh.
Cô mỉm cười thật tươi, "Theo như anh vừa nói, anh bảo vệ Thiên Tình, không muốn cô ấy bước chân vào ngàng giải trí không phải vì thích cô ấy. Mà là...." Cô ta hơi ngập ngừng rồi mới nói tiếp, "Anh sợ làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nên mới ngăn cản cô ấy?"
Thi Nam Sênh rũ mắt không trả lời.
Bởi vì....Ngay cả chính anh cũng không rõ đáp án.
Anh không biết tại sao mình ngang ngược đến vậy, bất kể cô muốn làm cái gì thì anh đều muốn trông nôm cái đó.
Vốn dĩ lời cô nói là đúng sự thật, quan hệ của anh với cô chỉ là cấp trên và cấp dưới, cô cũng chỉ là thực tập sinh tạm thời trong công ty anh, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.
Huống chi, có cô gái nào không nuôi ước mơ được trở thành minh tinh?
Nhưng anh độc tài nhất quyết không đồng ý!
***
Thiên Tình đứng cách đó không xa, nghe được những lời Bạch Thiên Thiên nói, trong lòng cũng chẳng có cảm xúc gì.
Bởi vì Thi Nam Sênh không có tình cảm với cô, điều này ngay từ đầu cô đã biết rồi. Chưa từng mong đợi, đương nhiên sẽ không thất vọng....
"Cô Bạch, Mike nói đã có thể lên sân khấu."
Giọng nói của cô bất chợt vang lên, lạnh nhạt khiến người ta không nhận ra được cảm xúc gì.
Thi Nam Sênh sửng sốt, xoay người lại, thấy cô đã đứng ở dưới sân khấu từ lúc nào, tầm mắt khẽ đảo qua anh và Bạch Thiên Thiên, rất nhanh sau đó cũng bỏ đi.
Không có một chút dao động nào...
Giống như, chưa từng nhìn thấy cánh tay hai người đang quấn chặt nhau.
Ánh mắt Thi Nam Sênh tối lại. Đột nhiên cảm thấy chán chường mệt mỏi vô cùng, rút cánh tay từ trong tay Bạch Thiên Thiên ra, nhắc nhở cô, "Lên sân khấu đi."
"Dạ." Bạch Thiên Thiên nghe lời lên sân khấu.
Sân khấu dần tối lại.
Cô đứng ở đó nói với Thiên Tình về thứ tự đi ra.
Ánh đèn lấp lánh dần được bật lên. Điệu nhạc du dương cũng chậm rãi vang lên.
Hai cô gái mang hai vẻ đẹp, một hoang dã, một ngây thơ từ hai bên cánh gà đi lên.
Không ngoài dự đoán....Màn trình diễn này đã gây chấn động toàn trường. Phía dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
"Đẹp quá! Loạt sản phẩm mới này lại sắp gây nên cơn sốt mới rồi."
"Đúng vậy. Sản phẩm của Thi thị tung ra quả thật không phải chỉ là lời đồn."
"Nhưng người diễn ‘Thiên Sứ’ là ai vậy? Dường như chưa từng thấy cô ta lên sân khấu lần nào, nhưng mà trông khá quen mắt."
"Chắc là diễn viên mới được công ty nào lăng xê lên chăng? Lần này thật sự tỏa sáng rồi."
“Tôi thấy không đúng lắm. A, đúng rồi! Là cô ấy!"
"Ai vậy?"
"Ha, đó chẳng phải là cô gái mà lần trước Thi tổng tặng ‘Cánh Cửa Thiên Sứ’ đấy sao? Thú vị thật đấy, người cũ và người mới cùng diễn trên sân khấu, không gây sốt mới thật ngạc nhiên đó."
Qua lời nhắc nhở của người đó, lúc này mọi người mới chợt hiểu và nhớ tới những lời báo chí đã viết ngày trước.
Nhất thời, đèn flash điên cuồng lóe lên.
Gắng bắt cho được khoảng khắc đấu tranh ngầm của hai người phụ nữ kia để đưa lên mặt báo.
.... .... ....
Lúc hai người cùng đi ra giữa sân khấu. Bạch Thiên Thiên ân cần đưa tay ra dắt tay Thiên Tình.
Thiên Tình nhìn cô ta hơi mỉm cười.
Bên dưới khán đài ồn ào xôn xao. Xem ra, hai người tuy là tình địch nhưng quan hệ với nhau rất tốt.
Thế nhưng....Ngay lúc đó, Bạch Thiên Thiên bỗng bị trượt chân, trong nháy mắt sẽ ngã xuống sân khấu.
Thiên Tình hoảng hốt theo bản năng nắm tay cô ta muốn kéo cô ta lại.
Có lẽ thể trọng Bạch Thiên Thiên nặng hơn, nên Thiên Tình chẳng những không giữ được cô ta, ngược lại còn bị cô ta kéo theo lảo đảo ngã xuống.
Thiên Tình đi giày thủy tinh vừa cao vừa trơn, dưới chân mất thăng bằng, chỉ nghe thấy ‘rầm’ một tiếng, cô ngã nhào mạnh xuống sân khấu.
Đau quá!
Thiên Tình đau đến mồ hôi lạnh túa đầy trên trán, nhưng cô nào dám kêu lên tiếng.
Cô biết buổi trình diễn này quan trọng với Thi Nam Sênh thế nào, cho nên....Trước ánh mắt của bao người, cô vẫn cố nở nụ cười, tự nhiên đứng dậy.
Bạch Thiên Thiên cũng lập tức đứng dậy, cười ái ngại nhỏ giọng hỏi: "Cô không sao chứ?"
Thiên Tình không trả lời. Bởi vì lúc này cả thở thôi cô cũng thấy quặn đau. Bụng cô thật sự rất đau. Toàn thân đều tuôn mồ hôi lạnh.
"Thiên Tình, đến đoạn xoay người lại rồi!" Bạch Thiên Thiên khẽ gọi Thiên Tình.
Sắc mặt Thiên Tình lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, cơ thể cũng lung lay chực đổ.
Ngay lúc cô tưởng mình sẽ ngã xuống, thì cảm thấy có một luồng gió mạnh mẽ bạt tới chỗ mình. Sau đó, cô bị cuốn vào một vòng tay ấm áp.
"Gọi cấp cứu! Mau lên!" Anh gầm lên, trong giọng nói mang theo sự lo lắng và hoảng sợ.
Thiên Tình khó khăn nhấc mí mắt lên để nhìn khuôn mặt anh tuấn xen lẫn căng thẳng. Dường như anh đang rất lo lắng…
Ngực của anh thật ấm áp, nhưng sao cô lại cảm thấy rất lạnh....Lạnh quá....
Hình như có cái gì đó rất quan trọng đang từng chút từng chút rời khỏi cơ thể mình.
"Trời ơi! Máu!" Bạch Thiên Thiên sợ hãi kêu lên.
Thi Nam Sênh bế Thiên Tình bước nhanh đi ra ngoài, cánh tay không ngừng run rẩy.
"A Sênh, em xin lỗi! Vừa rồi không phải em cố ý." Bạch Thiên Thiên bước nhanh theo sau.
"Câm miệng!"
Tiếng h