
y cho tôi!" Lời của anh lạnh lùng mà vô tình.
Ngón tay chỉ ra cửa, ánh mắt sắc bén như bức bách cô. Chóp mũi Thiên Tình cay cay, không muốn nán lại đây thêm phút nào nữa, dứt khoát đi thẳng ra ngoài.
"Cô đứng lại!" Thi Nam Sênh bỗng nhiên quát lên.
Thiên Tình quay đầu lại, hơi cáu nhìn anh, "Anh Thi, anh còn muốn thế nào nữa?"
Thi Nam Sênh cười nhạo một tiếng, nhìn Lăng Phong, "Lăng Phong, các anh thật sự muốn mời một người phụ nữ đang mang thai đi quay thử sao? Bạn xem đài muốn xem một phụ nữ mang thai trình diễn ca hát, hay là muốn cô ta đi trình diễn đồ bầu?"
"Đang mang thai?" Lăng Phong nghe mà hoảng hồn, ngỡ ngàng thiếu chút nữa cằm cũng rơi luôn xuống đất.
Tầm mắt đảo quanh người Thiên Tình một vòng, dáng vẻ không sao tin được.
"Cô thật sự đang mang thai?"
Thiên Tình biết Thi Nam Sênh cố ý, nhưng thật ra cô cũng không có hứng thú với ngành giải trí.
Bây giờ Lăng Phong hỏi, cô cũng thẳng thắn gật đầu, "Phải, tôi đang mang thai, xin lỗi!"
Lăng Phong nhún vai, "Vậy thì thật đáng tiếc. Nếu đã như vậy, vậy.... Hai người cứ nói chuyện, tôi đi ra ngoài trước."
Đang mang thai? Trời ạ! Ngành giải trí vô cùng kiêng kỵ việc minh tinh đã kết hôn rồi còn sinh con.
Sau khi sinh con, dáng người thay đổi nẩy nở hơn, sao có thể đứng trước ống kính được nữa.
Tuy có thể khôi phục lại được dáng người, nhưng đó hẳn là một quá tình không hề đơn giản.
Tốn nhiều công sức như vậy chẳng thà đào tạo người mới còn hơn.
***
Sau khi Lăng Phong rời đi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại Thiên Tình và Thi Nam Sênh.
Thiên Tình nhìn anh không nói gì, anh cũng đứng đó khinh khỉnh nhìn cô.
Thấy anh không nói gì, Thiên Tình xoay người rời đi.
Vừa rồi anh hô toáng lên bảo đuổi cô, cô vẫn còn để trong lòng.
Nhưng vừa mới quay người, cổ tay đã bị Thi Nam Sênh bắt được.
Còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại, tiếp theo cả người cô bị anh đè lên cánh cửa.
Anh cúi đầu, bình tĩnh nhìn cô.
Trong lòng Thiên Tình run lên, hơi ngước đầu nhìn anh.
"Anh Thi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Người khác sẽ vào đây bất cứ lúc nào đấy."
Thi Nam Sênh vẫn nhìn cô không hề chớp mắt. Tay giơ lên lần tìm khóa trái cửa lại.
Thần kinh Thiên Tình lập tức căng thẳng.
Liếm liếm cánh môi, chợt nghe thấy anh nói: "Bây giờ cô lại nuôi mộng làm minh tinh nữa sao? Cảnh Thiên Tình, cô nên biết các công ty giải trí sẽ không bao giờ tuyển chọn phụ nữ có thai!"
"Vâng." Cô hít sâu một cái, đối diện với tầm mắt anh, "Nhờ anh Thi đây ban cho, bây giờ tôi cũng đứt cả đường lui."
Thi Nam Sênh hừ lạnh một tiếng, "Nếu như muốn làm minh tinh đến vậy, vậy thì bỏ đứa bé đi rồi muốn làm gì làm."
Đề nghị của anh khiến Thiên Tình cả người run lên, hai tay rũ xuống bên người run lên bần bật.
"Anh.... Anh nghĩ như vậy thật sao?" Thiên Tình cảm thấy hai hàm răng mình không ngừng va vào nhau, "Anh thật sự muốn tôi bỏ đứa bé đi sao?" Hốc mắt cô lập tức đỏ lên.
Chết tiệt! Mình nói muốn cô bỏ đứa bé này khi nào hả?
Vừa rồi anh nói không phải là ‘nếu như’ sao? Nếu cô vì muốn vào làm trong ngành giải trí mà bỏ đứa bé đi, lúc ấy anh mới cho cô đẹp mắt!
Thi Nam Sênh thầm nguyền rủa trong lòng, kế đó lại bị nước mắt của cô khiến cho phiền lòng.
"Cảnh Thiên Tình, cô khôn hồn mau nín ngay cho tôi!" Anh cáu kỉnh quát lên. Từ lúc nào nước mắt của cô lại ảnh hưởng đến tâm trạng của anh như vậy?
“Tôi sẽ không bỏ đứa bé. Dù cho anh có căm ghét nó thế nào tôi cũng sẽ không bỏ nó." Thiên Tình như con mèo bị chọc giận, sắc mặt cô tái nhợt, hai tay ôm bụng như thể bảo vệ cho sinh mạng bé nhỏ.
Dáng vẻ kia thật giống gà mẹ bảo vệ gà con.
"Nếu như anh không thích nó, không cần đợi đến lúc sinh, bây giờ tôi có thể đi ngay. Tôi đã từng nghĩ rằng dù anh có chán ghét tôi nhưng đứa bé vô tội, nó là máu mủ của anh… Hôm nay anh thật khiến tôi thất vọng...." Cô nghẹn ngào nói tiếp, "Sao anh có thể đối xử với con mình như thế?"
Thay vì để đứa bé sau này phải chịu uất ức, chi bằng cứ để nó đi theo mình chịu khổ còn hơn. Cho dù chỉ còn một chút hơi sức cuối cùng, mình cũng nhất định mang đứa bé theo.
"Đáng chết! Cô nói nhăng nói cuội lắm lời như thế, rốt cuộc tôi đã đối xử với đứa bé thế nào chứ?" Thi Nam Sênh cảm thấy vô cùng bực bội.
Cô nói như thể anh đã gây ra tội ác tày trời gì đó mà chính bản thân anh còn chẳng biết lý do.
"Mời anh buông tay, tôi muốn đi ra ngoài!"
Thiên Tình rất giận, cõi lòng cũng lạnh giá, không muốn nói nhiều với anh nữa. Cô giận dữ đẩy anh ra.
Bị đẩy mạnh anh lui về phía sau một bước, Thiên Tình liền đưa tay định mở khóa.
Nhưng cổ tay lại bị Thi Nam Sênh bắt lấy, kéo xoay người lại.
"Cảnh Thiên Tình, hôm nay cô không nói rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi nơi này! Rốt cuộc là ai nói tôi không thích đứa bé này?"
"Là anh, đương nhiên là anh! Cũng chỉ có anh mới tàn nhẫn như vậy!" Cô khóc nấc lên, như đứa trẻ bị ai ăn hiếp.
Phụ nữ có thai cảm xúc vốn không ổn định, thêm nữa thời gian gần đây anh trở nên lạnh lùng với cô, khiến tâm trạng của cô vô cùng xấu.
Bây giờ giống như tìm được chỗ phát tiết, cô không để ý đến hình tượng nữa, khóc bù lu lên.
"Đừ