
n đi tới.
Cô ta cũng vô cùng xinh đẹp khiến người ta không thể dời mắt.
Nếu Thiên Tình là vẻ đẹp thanh thuần không nhiễm khói bụi trần gian, thì vẻ đẹp của cô là hoang dã lay động lòng người, giống như một con mèo nhỏ, không ngừng dụ dỗ người khác đến chinh phục, chiếm lấy.
Vẻ đẹp này, đối với đàn ông, chắc chắn là rất hấp dẫn chết người.
Mike không nhịn được mà chắp tay trước ngực tấm tắc khen, "Đẹp quá! Trời ơi, không thể tưởng tượng được, ném hai trái bom này ra sẽ gây chấn động đến mức nào nha."
Bạch Thiên Thiên đương nhiên vô cùng tự mãn với lời khen này, làm như vô tình liếc nhìn sang Thi Nam Sênh, nhưng rất nhanh bày ra vẻ mặt vô hại hỏi Mike, "Vậy anh nói xem là tôi đẹp hơn hay Thiên Tình đẹp hơn?"
"Ai da, cô hỏi cái này đúng là làm khó tôi rồi. Hai người các cô mỗi người một vẻ… Thi tổng, anh nói xem ai đẹp hơn?"
Mike không dám đắc tội với Bạch Thiên Thiên vì vậy rất tự nhiên đẩy quả bóng này sang cho Thi Nam Sênh.
Thi Nam Sênh thấy Thiên Tình đang đi từ sân khấu xuống phía sau hậu trường.
Anh mím môi nhìn Bạch Thiên Thiên trả lời: "Đương nhiên là Thiên Thiên của cậu xinh đẹp hơn. Từ xưa đến nay, giữa ‘Thiên Sứ’ và ‘Ác Quỷ’, thì ‘Ác Quỷ’ lúc nào cũng hấp dẫn người ta hơn mà."
"Thật sao?" Bạch Thiên Thiên cười rạng rỡ, "Nhưng em cảm thấy Thiên Tình mặc bộ váy kia cũng rất đẹp! Chờ sau khi các anh tung nó ra thị trường, thì bô đầu tiên phải dành cho em trước đấy."
"Thật sao?" Bạch Thiên Thiên cười rạng rỡ, "Nhưng em cảm thấy Thiên Tình mặc bộ váy kia cũng rất đẹp! Chờ sau khi các anh tung nó ra thị trường, thì bô đầu tiên phải dành cho em trước đấy."
"Ừ. Đợi Mike làm xong bản tổng hợp, khi đó anh sẽ tự tay đưa đến cho em."
Bạch Thiên Thiên cười rộ lên, thân mật khoác tay Thi Nam Sênh, "Vẫn là A Sênh tốt với em nhất."
.... .... ....
Thiên Tình vừa đi xuống đã nhìn thấy cảnh tượng này, đáy lòng thoáng nặng nề, cô không lên tiếng, coi như không thấy bọn họ, cúi đầu định đi lối khác.
Chân may Thi Nam Sênh nhíu lại. Ô hay, cô ta còn dám phớt lờ mình mà đi!
"Ôi, Thiên Tình, chúng tôi ở đây!" Bạch Thiên Thiên đột nhiên cất giọng gọi cô tới.
Tất cả mọi người ở phía sau sân khấu đều nghe thấy tiếng gọi của cô ta, những người mẫu ở đó người thì nhìn cô với ánh mắt hâm mộ, cũng có người nhìn với anh mắt ghen tỵ.
Mọi người đều đang thầm suy đoán, một nhân viên quèn trong công ty sao lại có thể quen biết với ngôi sao như Bạch Thiên Thiên được.
Bạch Thiên Thiên quen biết với rất nhiều đạo diễn cùng nhà sản xuất, chỉ cần được cô ấy tiến cử, muốn đi lên cũng không khó.
Thiên Tình không thể giả vờ không nghe thấy được, đành nhắm mắt đi tới chỗ bọn họ.
"Anh Thi, cô Bạch." Cô lễ phép mà vẫn giữ khoảng cách chào hỏi hai người bọn họ.
Mike đứng bên cạnh không nói gì chỉ giơ ngón tay cái lên. Sự căng thằng trong lòng cô lúc này mới được buông xuống.
Nét mặt giãn ra, cô cười hỏi Bạch Thiên Thiên: "Cô Bạch, tìm tôi có việc sao?"
Thi Nam Sênh thầm nghiến răng. Rốt cuộc cô ta bị làm sao thế?
Thời gian gần đây lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng với anh, vậy mà lại nhiệt tình với Mike như vậy? Còn tươi cười với cậu ta nữa.
"Thiên Tình, màn trình diễn vừa rồi của cô thật sự quá tuyệt vời." Bạch Thiên Thiên cười nói với Thiên Tình.
"Cám ơn." Thiên Tình cảm thấy ánh mắt của Thi Nam Sênh đang nhìn không rời mình.
Lúc này mới nhớ ra mình chỉ mặc mỗi chiếc váy mỏng, hơi mất tự nhiên cúi đầu, "Nếu như không có chuyện gì nữa, tôi xin phép đi thay quần áo."
"Đợi đã, Thiên Tình, không cần thay đâu." Bạch Thiên Thiên vội vàng kéo cô lại.
Thiên Tình nghi hoặc nhìn cô, không biết cô ta có ý gì.
Cô ta quay đầu sang hỏi ý kiến Mike, "Mike, đợi sau khi tôi trình diễn xong, tôi cùng Thiên Tình đi một vòng trên sân khấu, anh thấy thế nào? Dù sao cũng đều là sản phẩm chính, tôi nghĩ, nếu chúng tôi cùng nhau đi lên sân khấu nhất định sẽ đem lại hiệu quả cao hơn."
Thiên Tình không hiểu nhìn Bạch Thiên Thiên.
Mike vỗ tay một cái, "Thực ra tôi cung đang có ý đó. Nhưng chỉ sợ cô không có thời gian nên không dám nói ra."
"Không sao, tôi có thời gian. Hôm nay, vì buổi trình diễn này, tôi đã dời hết lịch hẹn lại rồi." Bạch Thiên Thiên nháy mắt hỏi Thi Nam Sênh, "A Sênh, anh cảm thấy ý kiến này thế nào?"
Thi Nam Sênh liếc nhìn Thiên Tình, rồi mới mím môi nói: "Chỉ cần em có thời gian, anh không có ý kiến."
"Vậy quyết định thế nhé." Bạch Thiên Thiên cười quay mặt lại nhìn Thiên Tình, "Thiên Tình, cô chờ tôi một chút, tôi rất muốn được đi lên sân khấu với cô."
"Vậy tôi chờ cô." Thiên Tình khẽ mỉm cười đáp.
Bạch Thiên Thiên tiến sát lại gần Thi Nam Sênh, thì thầm bên tai anh chuyện gì đó.
Nhìn cảnh tượng này, Thiên Tình không nói thêm gì nữa, chỉ đi vòng sang một bên, không hề để ý rằng tầm mắt Thi Nam Sênh từ đầu đến cuỗi vẫn luôn nhìn cô.
.....
"Được rồi, Thiên Thiên, đến lượt em lên rồi!" Thi Nam Sênh rất tự nhiên rút cánh tay mình đang bị Thiên Thiên ôm lấy ra, nhắc nhở cô.
Bạch Thiên Thiên thản nhiên cười, tiếp tục thì thầm vào tai anh, "Hy vọng em có thể làm được tốt hơn Thiên Tình. Tốt nhất là sẽ khiến anh nhìn