
t làm lá chắn, cự tuyệt những người đàn ông khác theo đuổi nha!”
Nếu như không cầu xin, vé máy bay còn chưa đặt, toàn bộ đều chưa thanh
toán, Tâm Xuyên cũng hoãn tất cả kế hoạch lại, bởi vì nói không sợ hãi
là gạt người.!
Nhưng bây giờ đều đã an bài tốt, tên đã ở trên dây, không bắn không được!
Hạ Tâm Xuyên cùng Mạnh Dật giao ước, Lý Mộng Tâm đều biết, bà thật sự
không tán thành cái giao ước vớ vẩn này, đặc biệt năm trước Hạ Tâm Xuyên vì muốn tránh sự quấy rầy của một vị khách người nước ngoài, lại tự mua một chiếc nhẫn cho mình, tuyên bố với bên ngoài rằng cô đã đính hôn,
điều này làm cho Lý Mộng Tâm lại càng thêm đau đầu!
Bề ngoài Hạ
Tâm Xuyên nói vì việc của công ty rất bận nên không có thời gian yêu
đương, hơn nữa đối với những người theo đuổi cô, cô một chút cảm giác
cũng không có, cho rằng điều này rất phiền toái nên cô đành nói dối gạt
mọi người.
Nhưng trong lòng Lý Mộng Tâm biết, Tâm Xuyên sở dĩ cự
tuyệt đàn ông theo đuổi là do cuộc hôn nhân tan vỡ giữa bà và Hạ Tuyền
Lãng, nhất định đây là nguyên nhân chính.
Lần này tới Canada ,
không bị ràng buộc bởi công việc, không có Mạnh Dật làm lá chắn, có lẽ
Tâm Xuyên có thể nói đến chuyện yêu đương, tuy nhiên điều này rất xa
vời, nhưng nếu thật có thể có kết quả tốt thì không nên để mất.
“ Vậy….. vậy được rồi! Mẹ không đi cùng con nữa, tuy nhiên con phải đáp
ứng mẹ, chiếu cố mình thật tốt, nhớ gọi điện thoại về nhà báo bình an,
biết không?”
Chiêu này quả nhiên có hiệu quả! Sớm biết mẹ đối với chuyện tình cảm của cô đặc biệt khẩn trương mà.
Vì trấn an Lý Mộng Tâm, Tâm Xuyên lại nói ra một đống bảo đảm.
“ Mẹ, mẹ yên tâm! Con sẽ chiếu cố mình thật tốt, khi trời tối sẽ lập tức
trở lại khách sạn, tuyệt không ở lại bên ngoài, đường phố ít người tuyệt đối không đi, nơi nào nhiều người con mới đi, nhất định sẽ vui vui vẻ
vẻ, bình an trở về……”
--- ------ ------ ------ ------ ---------
Sân bay Đào Viên Công Chính quốc tế.
“ Có bất cứ vấn đề gì liền lập tức quay lại ngay, hoặc gọi điện cho anh,
anh nhất định sẽ bay đi tìm em, đừng giống như lần trước im lặng không
tiếng động?” Mạnh Dật căn dặn.
Lần trước, Mạnh Dật đúng lúc đến
phòng trọ của cô nhìn thấy cô kinh hồn trở về, quần áo không chỉnh tề.
Về sau lại ép hỏi, anh mới biết đã xảy ra chuyện gì.
Nếu không
phải anh vừa lúc gặp được, anh biết nhất định Tâm Xuyên sẽ không đề cập
tới, một thân một mình đối mặt với loại sợ hãi này.
“ Anh Dật, anh thật dài dòng!” Tâm Xuyên bướng bỉnh hưởng ứng.
“ Em, cái nha đầu này.” Mạnh Dật sủng nịch sờ sờ mái tóc mới cắt hôm qua của cô.
Dựa theo cách nói của Tâm Xuyên – cắt tóc là cắt đi vận xấu!
“ Y Đình, cậu khỏe không? Sắc mặt không tốt lắm nha!” Hạ Tâm Xuyên quay đầu nhìn về phía bạn tốt vẫn trầm mặc đứng một bên.
Bình thường Y Đình đều cùng bọn họ cãi nhau ầm ĩ, hôm nay lại cực kỳ yên
lặng, bộ dạng có vẻ đăm chiêu, cho nên cô không khỏi buồn bực.
“ Nha….. Mình….. không có việc gì!” Y Đình miễn cưỡng tươi cười, che dấu từng trận ghen tuông trong nội tâm.
“ Hành khách trên chuyến bay AC508, mời đến cửa số bảy để đăng ký!” Đột nhiên, tiếng radio vang lên.
“ Đã đến giờ, em nên đi rồi!” Tầm mắt Tâm Xuyên nhìn sang hai người bạn tốt.
“ Cẩn thận một chút, nhớ rõ có bất cứ chuyện gì, nhất định phải nói cho anh biết.” Mạnh Dật vẫn lo lắng dặn dò.
“ Em sẽ! Ngược lại hai người các anh, trong khoảng thời gian em không có ở đây, hai người phải chiếu cố nhau nha!” Tâm Xuyên đặc biệt nhấn mạnh
mấy chữ “ chiếu cố nhau”
Sau khi vẫy vẫy tay chào họ, cô đi đến cửa đăng kí số bảy.
Gần đây Tâm Xuyên luôn luôn có ý nghĩ đem Y Đinh cùng Mạnh Dật tác hợp thành một đôi.
Cho tới nay, không biết có phải vì quan hệ của cô hay không, cô vẫn cảm giác ba người luôn có cái quan hệ mập mờ.
Nhưng hôm nay cô mới phát hiện, giữa bọn họ tựa hồ có cái gì đó.
Cùng Mạnh Dật duy trì quan hệ “giả” lâu như vậy, hiện tại không nên tiếp
tục duy trì nữa rồi. Cô thì không sao cả, chỉ là rất xin lỗi Mạnh Dật!
Nếu Mạnh Dật cùng Y Đình thật sự yêu nhau, cô tuyệt đối vui vẻ tác thành!
Cõ lẽ chiếc nhẫn đột nhiên biến mất, liền muốn nói cho cô, nên kết thúc
quan hệ “giả” với Mạnh Dật! Tâm Xuyên nhìn ngón áp út của mình, trong
lòng nhớ lại.
--- ------ ------ ---------
Sân bay Thang Nha Hoa.
Ngồi chờ máy bay đi Montreal( một thành phố ở Canada) hai tiếng, Hạ Tâm
Xuyên nhìn bộ chỉ thị trong sân bay, một bên nhìn cách trang trí trong
sân bay, một bên nhìn xung quanh phòng chờ, thuận tiện cầm lấy tờ giới
thiệu vắn tắt về các thành phố gần với Montreal.
“ Vẫn còn thời
gian!” Tâm Xuyên ngẩng đầu nhìn thời gian, quyết định đến một quán cà
phê cách đó không xa, vừa uống cà phê vừa xem tờ giới thiệu vắn tắt trên tay.
“ Một tách latte. Cảm ơn”
Sau khi cầm cốc cà phê lên, Tâm Xuyên liền xoay người tìm chỗ trống, đột nhiên, một đôi nam nữ hấp dẫn tầm mắt của cô!
“ Là anh ta!” Là người đàn ông đêm đó cứu cô.
Một đầu tóc quăn hỗn độn cùng với tươi cười như có như không trên khóe miệng, làm cho cô muốn quên cũng không quên được!
“ Tiểu thư, cà phê của cô!” Phục vụ kêu to, d