
gười già trong phòng.
“ Ông ngoại, bà ngoại, sao khuya như vậy rồi mà hai người còn chưa ngủ?”
Mỗi lần Khải Nhĩ đến Đài Loan chơi, mục đích chính là thăm hỏi ông ngoại,
bà ngoại của anh, khi còn bé anh đã từng ở với ông bà một khoảng thời
gian.
“ Cháu, cái tên tiểu tử thối này,…….” Vừa thấy Khải Nhĩ
vào cửa, tính tình không tốt của ông ngoại liền nổi dậy, chuẩn bị giáo
huấn anh cho thật tốt, làm trễ thời gian ngủ của ông cùng lão bà thân
ái.
“ Ông già, đừng xông lên như vậy!” Giọng nói êm ái của bà
ngoại, lại thêm bàn tay bà dịu dàng đặt lên tay ông ngoại có hiệu quả
tức thì, cho dù bất mãn với anh thế nào, ông ngoại vẫn phải nhịn xuống.
“ Thế nào? Sao hôm nay lại tới trễ như vậy, có phải trong quán Peter xảy ra chuyện gì không?”
Một lần bà ngoại bị cướp, chủ quán rượu Peter đã cứu bà ngoại Khải Nhĩ, về
sau Peter thường được ông ngoại bà ngoại để ý chăm sóc.
“ Cháu
vừa mới làm anh hùng cứu mỹ nhân, người xấu bị cháu đánh chạy, cho nên
hiện tại không có việc gì, yên tâm đi! Bà ngoại, cháu đỡ bà vào phòng.”
Làm cho hai ông bà lo lắng là anh sai!
“ Lão bà của tôi, tôi tự đỡ.” Ông ngoại giành trước một bước,nâng người bạn già cuả mình dậy, đi vào phòng trong.
Tình cảnh như vậy làm Khải Nhĩ nhớ tới việc trước kia anh thích cùng ông
ngoại tranh giành tình cảm của bà, đương nhiên mỗi lần đều là anh thắng, còn ông ngoại luôn luôn nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không biết
làm thế nào.
Cho nên hôm nay cũng không ngoại lệ!
Khải Nhĩ đỡ bên kia, cười xấu xa với ông ngoại.
“ Hai ông cháu thật là giống trẻ con!” Tình hình này không phải lần đầu
tiên xảy ra, cho nên bà ngoại cũng vui vẻ hưởng thụ sự thương yêu của
họ.
“ Đúng rồi! Cái cô gái được cháu cứu có xinh không? Tên là
gì? Nhà ở đâu? Cháu cũng đã trưởng thành, nên cưới vợ rồi!” Hai ông bà
luôn lo lắng cho tương lai của con cháu.
“ Bà ngoại! Cô gái kia
là người xinh đẹp, nhưng tính tình không tốt, không dịu dàng như bà
ngoai, bà ngoại là tốt nhất, hại cháu không tìm được người phụ nữ nào
hoàn hảo giống bà hết.” Khải Nhĩ nửa đùa nửa thật nói.
“ Anh đó! Toàn làm bà vui vẻ thôi.”
“Hừ! Miệng lưỡi trơn tru.”
“ Ông già, sao ông lại nói cháu mình như vậy.”
Ông ngoại lườm Khải Nhĩ, nói: “ Bà ngoại anh dù có tốt cũng là lão bà của
tôi, tên tiểu tử như anh nghe rõ cho tôi, lần sau không mang lão bà của
mình tới thì khỏi bước vào nhà.’ Ông lại cùng anh cướp đoạt lão bà.
“ Ông già, sao lại nói những lời như vậy!” Đều đã bảy tám mươi tuổi, còn
giống y như con nít “ Đừng nghe lời ông ngoại cháu, bất cứ lúc nào nơi
này cũng hoan nghênh cháu tới, nhưng nếu có thể mang cháu dâu đến cho bà nhìn một lát, vậy thì tốt hơn.”
“ Được rồi, không cần nhiều lời cùng nó, đã muộn rồi, cẩn thận không lại bị cảm lạnh.”
Nhìn ông ngoại và bà ngoài dù đã kết hôn sáu mươi năm nhưng vẫn yêu thương lẫn nhau như vậy, thật sự làm người ta phải ganh tỵ!
Lúc này trong lòng Khải Nhĩ hiện lên một bóng người nổi giận đùng đùng nói -----
“ Tôi làm việc ở công ty mậu dịch, không phải……. trên đường.” Mười hai giờ đêm, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, làm cho Hạ Tâm Xuyên đang chuẩn bị ở đằng sau hoảng sợ.
Từ sau sự kiện bị quấy rối kia, cô trở nên dễ khẩn trương. Sau khi hít sâu một hơi, cô tiếp điện thoại.
“ Tâm Xuyên!” Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm nóng lòng của Lý Mộng Tâm.
“ Mẹ! Muộn như vậy rồi, sao mẹ còn chưa ngủ?”
“ Con xảy ra chuyện này, làm sao mẹ ngủ được?”
“ Mẹ, Y Đình cũng nhất định nói cho mẹ, con một chút cũng không bị thương, đúng không?” Nhất định là Y Đình nói cho mẹ.
“ Tâm Xuyên, một cô gái như con,chạy đến Canada xa như vậy, nếu….. Nếu
chuyện xảy ra giống tối hôm qua như vậy, con bảo mẹ nên làm thế nào?
Bằng không con đợi mẹ vài ngày, cùng mẹ làm visa, cùng đi với con.”
“ Mẹ, mẹ bỏ được Triệu thúc thúc một mình ở lại Đài Loan sao?” Triệu thúc thúc là người theo đuôi Lý Mộng Tâm hơn năm năm, một hai năm nay, Lý
Mộng Tâm mới đáp ứng qua lại thân thiết với ông.
Hơn năm năm,
Triệu Kiến Tân săn sóc, ôn nhu làm cho Lý Mộng Tâm cảm động, làm cho bà
hiểu rõ lưỡng tình tương duyệt( hai bên đều yêu nhau) là chủ yếu, tình
cảm nếu chỉ là đơn phương trả giá, kết quả chỉ khiến cho tình cảm tan
vỡ, bà cùng Hạ Tuyền Lãng là ví dụ tốt nhất.
Trên người Triệu Kiến Tân, rốt cục bà cũng được viên mãn(trọn vẹn)
Ban đầu Hạ Tâm Xuyên cực lực phản đối hai người kết gia, nhưng về sau
cô phát hiện, mẹ ở một mình là cỡ nào cô đơn, lại thêm Triệu Kiến Tân
đối với mẹ cẩn thận che chở, quý trọng, cho nên hiện tại cô chân thành
chúc phúc cho bà.
“ Trong cảm nhận của mẹ, an toàn của con là
quan trọng nhất, con hãy nghe cho kỹ, con trước hủy bỏ kế hoạch đi
Canada, chờ mẹ làm tốt visa cùng đi với con.”
“ Được rồi! Con chờ mẹ làm visa.” Nghe tâm ý đã quyết của mẹ, Tâm Xuyên trước giả bộ thỏa hiệp, sau đó cô lại tiếp tục nói:
“ Ai…… Con vốn nghĩ muốn nhân cơ hội này, đến nước ngoài có thể tìm được
một người bạn trai chân chính trở về hay không, hiện tại đành phải như
vậy đi a! Tuy nhiên sau này mẹ cũng đừng nói con vì sao lại lấy Mạnh Dậ