
bại danh liệt!
Về sau, thời gian quả nhiên chứng minh tất cả.
Mà lúc em trai anh gọi điện thì anh cũng sớm đến Singapore tìm cô rồi.
Nhưng Đế Tư đang khủng hoảng nên anh chỉ có thể dồn hết tất cả vào sự
nghiệp, sau khi Đế Tư ổn định, anh liền bắt đầu kế hoạch tìm người.
“Em….., anh nói nhất định anh sẽ trở về, nhưng qua mười hai giờ, anh vẫn chưa
trở về, cho nên em tin lời Shana nói……..” Tâm Xuyên hơi nghẹn ngào nói,
một hồi nhớ lại tâm tình lúc đó, lòng của cô vẫn có chút đau.
“
Em cái đứa ngốc này, nếu em đợi anh một giờ nữa, anh sẽ trở lại.” Khải
Nhĩ đem cô ôm vào trong lòng, yêu thương cô, càng thống hận lòng dạ rắn
rết của Shana.
“ Bây giờ còn hoài nghi quan hệ của anh cùng cô ấy không?” Ngày đó anh phá lệ xuất hiện trên giới truyền thông, trịnh
trọng phủ nhận lời nói dối của Shana, mục đích chủ yếu là hi vọng Tâm
Xuyên có thể nhìn thấy, muốn cô biết cô đã tin tưởng lời nói dối của cô
ta.
Tâm Xuyên dựa vào trong lòng Khải Nhĩ, nghe thấy nhịp tim của anh, lắc đầu: “ Một tuần trước, em mới xem báo. Trong công ty có một
đồng nghiệp rất sùng bái anh, cô ấy sưu tập tất cả các tin tức của anh
trên báo, sau khi em xem xong mới biết.”
“ Anh đây thực nên cảm ơn cô ấy’’
Tuy quan hệ của Khải Nhĩ với Shana là giả, nhưng…….
Rời khỏi lồng ngực Khải Nhĩ, Tâm xuyên mười phần ăn dấm chua, chất vấn “ Em hỏi anh, những bạn giường ở các nơi trên thế giới? Cô gái Nhật Bản, Hy
Lạp….. Ưm…..”
Khải Nhĩ dùng môi chặn lại lời muốn nói của Tâm
Xuyên, hút mật dịch trong môi cô, gằn từng tiếng mà nói tiến vào trong
miệng cô “ Chỉ có cô gái Đài Loan ở Montreal là thật.”
Nụ hôn nồng nhiệt của anh không ngừng, tay lớn di chuyển trên chiếc lưng
bóng loáng của cô, theo đường cong mỹ lệ đi xuống, dục vọng lại lặng lẽ
bùng cháy.
“Vì để xử phạt em không tín nhiệm anh, hiện tại em
phải tiếp nhận……trừng phạt ngọt ngào của anh!” Khải Nhĩ cúi đầu, nhấm
nháp nụ hoa mỹ lệ trước ngực Tâm Xuyên, anh hoài nghi cả đời này anh
cũng không muốn đủ cô!
“A…..Khải Nhĩ….Anh yêu em sao?” Tâm Xuyên
nhắm mắt lại, hưởng thụ khoái cảm mất hồn mà anh đem đến cho cô, hai tay vô lực nắm chặt cánh tay anh, sâu trong lòng cô có một tia sợ hãi không lý do.
“ Đồ ngốc, đến bây giờ mà em còn hỏi cái vấn đề ngốc
nghếch này?” Nụ hôn của Khải Nhĩ từ trên đỉnh hai vú đến chiếc gáy mỹ
lệ, một đường đi tới cánh môi, mới mang theo thanh âm khàn khàn, nói “
Anh đang dùng lưỡi của anh….yêu em!”
“ Anh…. Chán
ghét!Anh…..Không phải nói……Cái này…..” Mỗi một lần Khải Nhĩ đều tùy ý
chơi đùa, hôn cô, tất cả đều mang đến cho cô từng đợt kích thích “Anh
nên nói cái gì?” Anh hôn lên lỗ tai cô, hơi thở nóng bỏng thổi nhẹ vai
mềm tinh tế.
“Anh sẽ yêu em…..thật lâu….thật lâu sao?” Khắc chế cỗ cảm giác khoái cảm bị hòa tan, Tâm Xuyên muốn biết đáp án.
“Tương lai của anh, chỉ có em, đời đời kiếp kiếp chỉ cần em, trái tim này chỉ
có em.” Khải Nhĩ dừng lại động tác đang vỗ về chơi đùa, nhìn cô, con
ngươi đen lấp lánh hứa hẹn thực sự “ Dù tương lai có xảy ra chuyện gì,
nhớ kỹ, nhất định phải chờ anh, nhất định phải nghe anh nói, tuyệt đối
không thể lại biến mất, nhớ kỹ?” Chuyện đêm đó, đời này anh cũng không
muốn trải qua một lần nữa.
Tâm Xuyên không trả lời, chỉ chủ động dâng môi mình lên, dâng lên tình cảm mãnh liệt nóng bỏng của cô. Tâm Xuyên lại biến mất!
Chỉ là, Khải Nhĩ rất khó hiểu, anh ở trong phòng nghỉ trống không suy nghĩ
mãi những vẫn không tìm ra được nguyên nhân Tâm Xuyên lại biến mất lần
nữa.
Nhưng dù sao anh vẫn biết cô ở đâu.
Vì thế Khải Nhĩ không hề chần chờ mà đáp chuyến bay tư nhân, khởi hành đến Đài Loan.
Khi anh vừa đến công ty Hà thị, lập tức liền nổi lên một trận thần tượng gió lốc.
Cuối cùng anh sử dụng chữ kí để đổi lấy địa chỉ nhà Tâm Xuyên.
Chỉ là anh không nghĩ tới vừa đến nơi Tâm Xuyên ở, liền nhìn thấy cô thân mật lên xe cùng một người đàn ông khác.
Mạnh Dật đang hộ tống Tâm Xuyên lên xe, không hề báo động trước liền bị một
cú đánh giáng xuống, khóe miệng lập tức chảy ra tơ máu.
“Trời ạ! Mạnh Dật, anh không sao chứ!”
Đi theo sau Mạnh Dật và Tâm Xuyên là Y Đinh, thấy thế, thiếu chút nữa tim
cô sợ đến mức ngừng lại, vội vàng chạy tới bên cạnh anh, lo lắng nhìn
thương thể của anh.
“Khải Nhĩ! Anh sao có thể ra tay đánh người?” Nhìn thấy Khải Nhí đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, lại không phân
biệt phải trái mà đánh Mạnh Dật, Tâm Xuyên rất không dễ dàng từ trong
kinh ngạc khôi phục lại, vội vàng hổn hển chỉ trích anh.
Mặc kệ là nguyên nhân gì, anh đánh người là không đúng.
“Mạnh Dật anh khỏe không?”
Nhìn Tâm Xuyên vẫn quan tâm người đàn ông kia như vậy, Khải Nhĩ sớm đã dâng lên đố kị, lần thứ hai phun trào.
“Em chính là vì người đàn ông này mới rời khỏi anh?” Khải Nhĩ một tay kéo
Tâm Xuyên đến bên mình, muốn cô nhìn thấy đôi mắt phẫn hận bi thương của anh.
“Em…..”
“ Anh chính là cái tên gia hỏa đã làm Tâm Xuyên khóc trở về Đài Loan!”
Lời nói của Mạnh Dật làm chặn câu trả lời của Tâm Xuyên. Anh lập tức không lưu tình mà đánh cho Khải Nhĩ một quyền.
Ai kêu anh ta làm Tâm Xuyên đau khổ!
Hôm