
thư kí trưởng phụ trách tiếp
đón bọn họ, sau khi nói rõ mục đích đến, thừ kí trưởng liền mời bọn họ
chờ trong phòng khách một chút.
Thời gian chịu đựng khó nhất là chờ đợi!
Bọn họ lo lắng, tổng giám đốc Đế Tư không muốn gặp bọn họ, lại lo lắng, số
liệu trong tập công văn, có thể mang đến quyền đại lý Selcon cho bọn họ
hay không.
Cửa phòng khách lần thứ hai mở ra cũng là chuyện của nửa giờ sau.
“ Hạ tiểu thư, tổng giám đốc mời cô đến văn phòng, xin mời theo tôi.” Tóc mai hoa râm, diện mạo rất có uy nghiêm của thư ký trưởng, dùng nghi lễ
nói. “ Một mình cô ấy sao?” Chấn Đông bật thốt ra hỏi.
Anh coi Tâm Xuyên như chính em gái của mình vậy, cho dù vì hiệp ước, anh cũng không thể để cô có bất cứ sơ xuất gì được.
“ Tổng giám đốc nói, mời tiểu thư qua đó một mình.” Thư kí trưởng nói.
“ Anh Chấn Đông, em sẽ cố gắng ký được hiệp ước, anh yên tâm đi.”
Tâm Xuyên biết Chấn Đông lo lắng cái gì, cô cũng sợ, nhưng vì công ty, cô
quyết định mạnh tay một lần, huống hồ cô tin tưởng, thân là tổng giám
đốc của một tập đoàn xuyên quốc gia, hẳn là không đến mức làm điều gì
tổn hại đến dạnh dự của mình.
Cấp cho Chấn Đông một ánh mắt yên
tâm, Hạ Tâm Xuyên liền đuổi theo bước chân tiến vào thang máy của thư ký trưởng, đi đến văn phòng tổng giám đốc.
Nghĩ đến mình phải gặp
mặt vị lãnh đạo tối cao của Đế Tư một mình, trong lòng Hạ Tâm Xuyên như bị treo giữa không trung, hai chân không khỏi nhũn ra.
Thật hy vọng cửa thang máy có thể mở ra chậm một chút, để cô càng có thêm thời gian chuẩn bị.
Chỉ tiếc, ý nguyện của cô không đạt được, không bao lâu, thang máy liền mở ra.
“ Hạ tiểu thư, tổng giám đốc đang ở bên trong chờ cô.” Thư kí trưởng chỉ
vào cánh cửa bên trái, chờ Hạ Tâm Xuyên đi ra khỏi thang máy.
“Vâng. Cảm ơn!”
Tuy rất không nguyện ý nhưng Hạ Tâm Xuyên vẫn kiên định bước ra khỏi thang
máy, ở mặt ngoài duy trì vẻ mặt chuyên nghiệp trong dĩ vãng, tay cô nắm
chặt tập công văn, bởi vì quá mức dùng lực mà tay cô trở nên trắng bệch.
Thư ký trưởng vừa thấy cô rời khỏi thang máy liền lập tức ấn nút, làm Hạ Tâm Xuyên một người đối mặt với toàn bộ.
Vẫn nên đối mặt!
Tâm Xuyên nâng hai tay giữa không trung có hơi chút chần chờ, sau đó tiếng đập cửa thanh thúy vang lên.
“ Tiến vào!” Một giọng nói trầm thấp, trầm mạnh vang lên phía sau cửa.
Tâm Xuyên không chút suy nghĩ mà mở cửa ra, nhưng ngay khi cô đóng cửa, đồng thời xoay người, đôi môi hoành toàn bị chiếm lấy.
“ Ừm……” Cô than nhẹ một tiếng, theo bản năng vùng vẫy.
“ Tóc trở nên dài quá!”
Tiếng nói này……
Hạ Tâm Xuyên chợt ngẩn ra. Cảm giác quen thuộc này, hơi thở quen thuộc này cực kỳ giống anh, nhưng anh hẳn là đang ở nơi nào đó trên thế giơi tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt……
Khi Tâm Xuyên giương mắt lên liền bắt gặp ánh mắt Khải Nhĩ ở giữa không trung, nháy mắt tia lửa nóng bỏng
cùng vơi một dòng điện lóe lên giữa hai người đã xa cách từ lâu.
Thật là anh! Làm sao có khả năng……
“ Khải…….” Cặp công văn trên tay đã sớm rơi xuống, mà tất cả nghi vấn của Tâm Xuyên đều bị cánh môi đói khát của Khải Nhĩ che lại, lưỡi luồn vào
trong miệng cô, dây dưa với chiếc lưỡi mềm mại ngọt ngào của cô khiến
toàn thân cô bắt đầu vì tiếp xúc thân mật mà nổi lên từng trận run rẩy.
Đã bao lâu rồi anh chưa được chạm vào cô? Khải Nhĩ cơ hồ muốn đòi hỏi, cô như bông tuyết trên bầu trời khiên anh không ngừng sinh ra ảo giác, chỉ đến khi ôm cô lần thứ hai mới khiến anh xác định được, toàn bộ chuyện
xảy ra vào mùa đông năm trước đều là thật!
“ Nghĩ muốn anh sao?”
Tay Khải Nhĩ nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tâm Xuyên, một lần nữa lại
được ôm đường cong hoàn mỹ của cô, môi không ngừng hôn môi cùng hôn gáy
cô, đầu lưỡi di chuyển trên chiếc vai mịn màng.
“ ừm…….” Tâm
Xuyên thở dốc một tiếng, đầu ngửa ra sau, tóc đen như thác nước chảy
xuống, nhắm mắt lại cảm nhận khoái cảm mãnh liệt.
Cô làm sao có thể không nhớ anh!
Ít nhiều vào ban đêm, cô đều mơ được tỉnh lại bên cạnh anh, có bao nhiêu
đêm, bởi vì nhớ đến anh đang ở bên một người phụ nữ khác, mà đau lòng
đến nỗi khó có thể đi vào giấc ngủ.
“ Anh muốn em nói.” Khải Nhĩ một tay ôm Tâm Xuyên, tay kia thì di chuyển đến giữa lưng và mông Tâm Xuyên.
Thân thể cô non mềm kề sát vào thân thể anh, làm cho anh không khống chế nổi, thanh âm trở nên hổn hển.
“ Em…. Em rất nhớ anh, rất nhớ anh, Khải Nhĩ……….”
Tâm Xuyên biểu lộ chân tình, nháy mắt dẫn đến mong muốn cháy bỏng ở sâu thẳm trong lòng Khải Nhĩ.
“ Tâm Xuyên của anh, em có biết có bao nhiều đêm, anh tưởng tượng ra tình cảnh như bây giờ không, em vặn vẹo trong ngực anh……”
Khải Nhĩ cởi bỏ áo sơ mi cùng áo nịt ngực của cô, mặt chôn vào trước bộ ngực của cô, mút đầu vú màu hồng của cô, làm toàn thân Tâm Xuyên sinh ra
một cảm giác tê dại.
Anh ôm cô càng chặt hơn. Cho dù hai người bị ngăn cách bởi tầng tầng quần áo, cô cũng có thể cảm nhận được nam tinh
rộn rạo giữa hai chân anh, đang kịch liệt chống đỡ vuốt ve cô……
“ Khải Nhĩ, em muốn…..” Cô bất lực thở dốc, giọng nói mang theo tình cảm
mãnh liệt có chút khàn khàn. Cô ngửa đầu, hai tay vỗ về chơi đùa tóc đen