
Khải Nhĩ.
“ Không sao! Em xem, hôm nay anh đi ăn cơm cũng mang theo “gia hỏa” đi.”
Khải Nhĩ vỗ vỗ ba lô trên người, bên trong chính xác có một ít thiết bị
chụp ảnh.
“ Có nhớ anh đã nói qua với em hay không, anh là nhiếp ảnh gia?”
Tâm Xuyên gật gật đầu. “ Anh còn một cuối
tuần nữa mới chính thức công tác, mà trong khoảng thời gian này, công
tác của anh là đi dạo khắp nới, sau đó chọn địa điểm thích hợp để chụp
ảnh, cho nên trong khoảng thời gian này anh cần em giúp.”
“ Em giúp anh tìm địa điểm? Em không được!” Cô cự kỳ không quen mọi nơi ở Montreal.
“ Không phải nhờ em giúp tìm địa điểm mà là nhờ em làm người mẫu.”
“ Người mẫu? Không được, không được! Em rất sợ chụp ảnh.” Tâm Xuyên kinh
ngạc dừng bước lại. Mỗi lần chụp ảnh, cô cảm thấy da thịt mình đều cứng
ngắc, tươi cười cứng ngắc, cử chỉ, động tác cũng đều cứng ngắc.
“ Em yên tâm! Em không cần đối mặt với máy ảnh, em chỉ cần vui vẻ đi dạo phố, thậm chí em sẽ không biết anh đang chụp em, huống hồ, có khả năng
anh sẽ làm thầy dạy tiếng Pháp của em, có gì không thể nói, muốn biết,
đều có thể hỏi anh, chúng ta trao đổi yêu cầu, thế nào?”
Loại
quan sát địa điểm này, bình thường Khải Nhĩ đều giao cho nhóm trợ lý đi
chụp lại, sau đó anh sẽ chọn ra địa điểm chụp đẹp nhất, mà anh phụ trách họp với công ty để bàn kế hoạch nhưng lần này anh quyết định đi chụp
ảnh, mà nhóm trợ lý thì đi họp.
Đây coi như là cơ hội để họ học
tập lẫn nhau, dù sao qua mấy tháng nữa, anh phải về nhà gánh vác trách
nhiệm, anh sẽ chỉ làm giám đốc đứng phía sau công ty chụp ảnh, không lại tiếp nhận chức vụ công tác như thế này nữa.
Kỳ thật, anh còn có
một nguyên nhân quan trọng khác nữa……. Chính là trước mắt anh là một mỹ
nữ Đông Phương làm tâm hồn anh phải rung động, anh muốn dùng hình ảnh để lưu lại nét đẹp của cô.
Tâm Xuyên do dự. Không cần đối diện với
máy ảnh, dường như cũng không tệ lắm! Lại có thể học được một chút tiếng Pháp, so với tự mình học theo đĩa CD thì hữu dụng hơn.
“ Thật sự em không cần đối diện với máy ảnh?” Tâm Xuyên xác nhận lại một lần nữa.
Khải Nhĩ cười gật đầu. Cô thật sự rất khác với những người phụ nữ mà anh
biết, phụ nữ trước máy ảnh của anh, có người nào mà không hết sức khoe
khoang phong tình gây sự chú ý với anh.
“ Vậy……. Chụp xong
cho em xem trước, được không?” Ngộ nhỡ anh không cẩn thận chụp phải
biểu tình cứng ngắc của cô, chụp trong lúc nhếch miệng cười, cô nhất
định phải lập tức hủy đi.
“ Không thành vấn đề.” Khải Nhĩ sảng khoái đáp ứng.
“ Vậy…… chúng ta đi thôi!” Ý cười trên khóe miệng anh lại làm nhịp tim cô đập nhanh hơn, nói chuyện cà lăm, vẫn không nên nhìn anh thì tốt hơn.
Nhưng cho đến hôm nay suy nghĩ của cô vẫn nằm trên người Khải Nhĩ, trái tim Tâm Xuyên không ngừng nhảy nhót.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Tâm Xuyên dựa lưng vào đầu giường, đeo một bên tai nghe điện thoại vào tai, miệng nhẩm lại tiếng Pháp truyền đến trong tai nghe, câu có câu không
mà nhớ kỹ, trong đầu không ngừng nhớ lại chuyện hôm nay đi cùng Khải
Nhĩ.
Đầu tiên bọn họ ngồi xe ngựa đến Mount Royal Park (công
viên núi hoàng gia), sau đó đứng trên đỉnh núi công viên nhìn giáo đường Joseph, Khải Nhĩ lại kể về chuyện tu sĩ An Đức Liệt từng lấy dầu thắp
trong giáo đường chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người bị tàn tật.
Tiếp theo, bọn họ lại đi thăm nhà thờ lớn Đức Bà đầy trang nghiêm và thiêng
liêng, bên trong giáo đường rất tráng lệ, trần nhà màu lam cùng với hoa
văn trong suốt, giống như một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp.
Đến
buôi tối , bọn họ lên du thuyền, một bên hưởng thụ bữa tối ngon miệng,
một bên nhìn đèn đuốc sáng trưng trên sông Saint Lawrence, đẹp quá, một
ngày thật vui vẻ!
Rốt cục cũng quyết định trường học, cuối
cùng cô lựa chọn một học kỳ trễ nhất, thời gian lên lớp ngắn nhất, chọn
trường học gần khách sạn.
“ Không biết hiện tai anh ấy đang làm gì?” Tâm Xuyên cầm lấy tai nghe, ngóng nhìn cửa phòng.
Đột nhiên, ngoài cửa phòng truyền tới âm thanh nói chuyện rất nhỏ dẫn tới
sự chú ý của Tâm Xuyên, cô xuống giường đi đến cạnh cửa, nghiêng tai
lắng nghe.
Tuy nhiên lại không nghe rõ lắm người ngoài cửa phòng
nói cái gì, giống như có hai người trở lên, lại có thanh âm của phụ nữ
hỗn loạn ở bên trong, sau đó cô có thể xác định cửa phòng đối diện đóng
lại, mà toàn bộ âm thanh trong nháy mắt dừng lại.
“ Là đồng nghiệp trong công ty của Khải Nhĩ sao? Hay là bạn bè? Người phụ nữ kia là ai?”
Tâm Xuyên đăm chiêu trở về giường, cứ như vậy ngồi ở mép giường, ánh mắt như muốn xuyên qua cửa phòng, nhìn xem đó là ai.
Lại một lần nữa, bóng dáng Khải Nhĩ lại quanh quẩn trong đầu Tâm Xuyên, ngay cả trong mơ, thời gian cả một đêm……….
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------
“ Sớm! Chuẩn bị tốt chưa?” Toàn thân Khải Nhĩ ăn mặc nhẹ nhàng đứng ngoài cửa phòng, tỏa ra một hơi thở toải mái.
Tâm Xuyên đáp ứng hôm nay sẽ làm người mẫu của anh .
“ Ừm! Chờ một chút .” Biết Khải Nhĩ sáng sớm sẽ đến tìm mình, Tâm Xuyên
đã sớm chuẩn bị tốt, hiện tại chỉ chưa đi giày vào, sau khi mở cửa
phòng, Tâm Xuyên liền đ