
n Triệt, sau đó tay trái thì lôi kéo Tiểu Trư, tay phải lôi kéo chị
gái Hứa Mộng Phỉ đi đến quầy rượu trong quán bar, tiếp đó gọi nhân viên
phục vụ đưa đồ uống cho nhóm người các cô uống.
"Được, A Dã, chúng ta tốc chiến tốc thắng, mình bốn, cậu năm, thấy thế nào?"
Vân Triệt và A Dã liếc mắt nhìn nhau một cái thì đã ngầm hiểu, A Dã gật
đầu, hai người bắt đầu tiến về phía chín người đàn ông kia.
"Các anh em tiến lên, bọn chúng chỉ có hai người, chúng ta có tổng cộng chín người, tôi cũng không tin chín người chúng ta hợp lại mà vẫn đánh không lại nhóm hai người họ, chờ lúc chúng ta đánh thắng thì ba cô gái kia sẽ là của chúng ta, chúng ta muốn chơi như thế nào thì các cô gái kia cũng sẽ phải chơi như thế đấy rồi."
Mấy người đàn ông kia quả
thực không biết sống chết là gì, lại còn muốn một tay che trời, còn
ngang nhiên tưởng rằng bọn họ là đối thủ của Vân Triệt và A Dã.
Vân Triệt và A Dã song kiếm hợp bích, ha ha, hai cú đánh liên tiếp đã khiến cho chín tên sắc lang kia nằm la liệt trên mặt đất.
"Oa, thật là lợi hại, các anh thật sự rất lợi hại, cũng rất kích thích nữa, tự nhiên chín người kia đều bị đánh ngã rồi."
Tiểu Trư nhìn một màn đặc sắc trước mắt thì giống như một đứa bé vui vẻ vỗ tay khen ngợi bọn họ.
"Triệt, anh đưa em và chị của em về nhà vậy, còn A Dã, anh phụ trách đưa Tiểu Trư đáng yêu về nhà đi."
Hứa Mùi Thơm và Hứa Mộng Phỉ đi theo Vân Triệt ra trước quán bar, nhưng Tiểu Trư lại do dự không dám đi.
Cô có dũng khí tại quán bar thổ lộ với hắn nhưng đó là bởi vì cô cho rằng
hắn không có ở đây, như thế sẽ rất tốt, không biết như thế nào mà lại
đối mặt hắn rồi.
"Đi, anh đưa em về nhà, Tiểu Trư."
A Dã đi đến bên người cô, dịu dàng nhìn cô.
"Cái kia, kỳ thật em có thể tự mình đi về nhà, em, em chỉ là đi ngang qua
nơi này nên tiến vào xem thôi, dù sao em cũng không phải là mỹ nữ, dáng
người cũng không tốt, bắt đầu những lời thổ lộ kia thì anh cứ coi như
không có nghe thấy mà em coi như cũng chưa nói gì vậy, em đi trước."
Tiểu Trư thần tốc nói xong thì chạy thật nhanh ra khỏi quán bar, không sai,
cô rất nhát gan, lại không dám đối mặt với tình cảm của chính mình rồi.
Cô vừa chạy ra khỏi quán bar, A Dã cũng không đuổi theo ra, nhìn cô chạy đi, trái lại anh cũng không hề lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện.
Giống như chính cô đã nói, cô không phải mỹ nữ, dáng người không tốt, nên hẳn là sẽ không gặp người xấu đi.
Mà với việc trước đó cô ở trong quán bar đột nhiên thổ lộ, hắn cũng không
có chuẩn bị tâm lý thật tốt nên cũng không biết nên đối mặt với cô như
thế nào nữa.
Hắn lái xe từ từ theo con đường về nhà của cô,
nhìn cô đi lên xe bus, đến chỗ cửa nhà, nhìn thấy anh trai Tiểu Hổ của
cô ra mở cửa, tiếp đó một người phụ nữ trung niên đã kéo cô đi vào nhà,
không biết bọn họ đang nói gì đó, nhìn thấy họ thực sự là đang quan tâm
cô thì hắn mới lái xe rời đi.
Hắn nói với chính mình, rằng
mình không có thích cô, chỉ có cô vẫn thầm mến mình thôi, nếu bây giờ
mình đã biết rõ, lại còn trễ như vậy, nên mới muốn thấy cô bình an về
nhà.
*
Hứa gia
Vân Triệt đưa chị em
Hứa gia về nhà, hỗ trợ ôm Hứa Mộng Phỉ vào phòng của Hứa Mùi Thơm xong
thì anh cũng nói một tiếng chúc ngủ ngon với Hứa Mùi Thơm rồi lập tức
rời đi.
Đêm khuya, khoảng ba giờ sáng
Hứa Mộng Phỉ bởi vì uống quá nhiều rượu bị đau đầu nên tỉnh lại, miệng cũng rất khát nước.
Cô động tay muốn mở đèn, cũng muốn rót một ly nước uống, nhưng không ngờ
lại đụng đến một cái khung hình, khung hình theo động tác của cô rơi ở
trên sàn nhà, khung hình vỡ vụn, trên mặt đất cũng phát ra âm thanh theo những mảnh vỡ rơi xuống đất.
"Chị, chị thức dậy sao, chị muốn làm cái gì thì cứ nói với em."
Hứa Mùi Thơm bị âm thanh khung hình rơi xuống đất đánh thức, cô mở đèn ở
đầu giường, nhìn thấy chị gái đang ôm đầu, giống như đầu đang rất đau,
nên cô nghĩ chắc hẳn là do say rượu đi.
Trên mặt đất còn có khung hình đã bị vỡ.
Cô xuống giường nhặt tấm ảnh chụp lên, sau đó đi đến phòng bếp rót nước
cho chị gái uống, chị cô uống nước xong, cô lại đi đến phòng bếp lấy cái chổi quét rác.
Sau khi quét những mảnh vỡ nhỏ vào trong
đồ hốt rác xong trở lại phòng ngủ, cô thấy chị mình đang nhìn tấm ảnh
chụp mà ngẩn người.
"Cô ta là ai, như thế nào lại đứng chung một chỗ với Luân, hai người họ giống như đang cực kỳ ngọt ngào."
Đó là bức ảnh chụp chung tập thể, địa điểm là ở trung tâm thể dục thẩm mỹ.
Lúc ấy Thiển Hạ, Y Đồng, Điềm Điềm cùng với cô là bốn người phụ nữ, và bốn
người nam là Vân Triệt, Tần Trác Luân, Hoàng Phủ Tà, Lôi Phách Thiên
được Tô Lạp và cô con gái Tiểu Vũ của cô giục giã nhờ Trương Đại chụp
ảnh chung cho họ.
Cũng tự nhiên chia làm bốn đôi, Tần Trác
Luân và Thiển Hạ đứng chung một chỗ, mà ánh mắt Tần Trác Luân cũng rất
dịu dàng nhìn chăm chú vào Thiển Hạ.
"Này, đây là một tấm
hình chụp chung của chúng ta ở trung tâm thể dục thẩm mỹ thôi, không có
gì đâu, chị, chị mau nằm xuống, nghỉ ngơi cho thật tốt."
Hứa Mùi Thơm muốn đi qua lấy tấm ảnh chụp bỏ vào photo album, nhưng Hứa
Mộng Phỉ lại không chịu buông tay, rơi vào