
ấy cho em."
Hứa Mùi Thơm cúp điện thoại, ngoắc một chiếc xe taxi, lên xe xong cô lập tức nói địa chỉ quán bar.
Xe tăng tốc chạy về hướng quán bar kia, đến chỗ cửa quán bar, Hứa Mùi Thơm thanh toán tiền xe, lái xe vậy mà nói không cần.
"Hứa tiểu thư, cô là Đại Minh Tinh, tôi rất thích nhìn cô diễn xuất, không
thu tiền của cô, có thể xin cô ký một chữ không, con gái và vợ của tôi
cũng rất thích nhìn cô đóng phim điện ảnh, về sau nếu có thể cô quay một ít phim truyền hình thì tốt quá rồi."
Lái xe lấy ra một tờ
áp phích phim điện ảnh xin Hứa Mùi Thơm ký tên, Hứa Mùi Thơm nghe được
một nhà của người tài xế đều rất thích xem cô đóng phim điện ảnh làm cô
rất cao hứng, ký tên xong cô vẫn kiên trì thanh toán tiền xe, lúc này
mới đi vào bên trong quán bar.
Trở ra, lại tìm một vòng, rốt cuộc tìm đến mấy gian phòng mới tìm được chị gái.
Chị gái đang cùng mấy người đàn ông uống rượu, có lầm hay không, mấy người bọn họ rõ ràng muốn đùa giỡn lão thiên gia mà.
"Cô thua, mau cởi quần áo, cởi quần áo."
Bọn họ uống rượu chơi đến người nào thua thì phải cởi quần áo, thua một lần thì cởi một món, hiện tại lúc Hứa Mùi Thơm đến thì thấy chị mình chỉ
còn lại có áo ngực và quần lót, chị ấy còn đang đưa tay của mình đến mặt sau của áo ngực chuẩn bị cởi luôn ra.
Hứa Mùi Thơm khẩn
trương chạy thật nhanh bước qua, nhặt áo choàng trên mặt đất khoác lên
thân thể của chị gái, sau đó lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy người đàn ông
kia một cái.
"Chị của tôi uống rượu, số tiền này cho các người, không cần đến làm phiền chị của tôi. Chị, chúng ta về nhà."
Hứa Mùi Thơm từ trong ví lấy ra một chút tiền đặt lên bàn xong lập tức
chuẩn bị đỡ Hứa Mộng Phỉ đi, nhưng mấy người đàn ông kia làm sao có thể
dễ dàng buông tha cô được.
So với chị gái của mình thì cô càng xinh đẹp hơn nhiều.
"Này, đây không phải là tân, tân ngọc nữ minh tinh Hứa Mùi Thơm sao, dáng vẻ
so với trên tivi vẫn là xinh đẹp hơn rất nhiều, sao lại vội đi như vậy,
hãy theo giúp nhóm người chúng tôi uống rượu, như thế nào, chị cô thua
nên cô không dám thử sức sao?"
Mấy người đàn ông lập tức đặt lực chú ý lên trên người Hứa Mùi Thơm, trong lòng bọn họ có suy nghĩ
rất tà ác, nếu có thể để cho Hứa Mùi Thơm cởi hết y phục xuống, nhìn
thấy thân thể của cô, cùng cô chơi đùa một chút, chỉ riêng điểm kia miễn bàn cũng đã có rất nhiều sảng khoái rồi.
"Tôi không có hứng thú uống rượu với các người, tránh ra."
Hứa Mùi Thơm không muốn uống rượu với bọn họ, bọn họ lập tức trái phải xông lên ngăn cản đường đi của cô, trong khi đó Hứa Mộng Phỉ lại không phối
hợp với cô, vẫn muốn đẩy cô ra, miệng lại vẫn la hét muốn uống rượu cởi
quần áo, còn ném áo choàng mà Hứa Mùi Thơm mới vừa phủ thêm lên người cô xuống mặt đất, tay bắt đầu muốn cởi bỏ hoàn toàn áo ngực.
Hứa Mùi Thơm bị cô ta dùng lực đẩy ngã xuống đất, nhìn chị gái muốn cởi áo
ngực, Hứa Mùi Thơm khẩn trương đứng lên muốn ngăn cản, nhưng mà mấy
người đàn ông kia lại ngăn cản cô, không cho phép cô tiến lên ngăn cản,
trong đó một người lại còn ôm Hứa Mộng Phỉ, suy nghĩ muốn mò mẫn bộ ngực của Hứa Mộng Phỉ.
"Dừng tay, bọn sắc lang các người, cũng
chỉ là đàn ông mà thôi, mấy người đàn ông đi khi dễ một cô gái yếu đuối, các người quả thực là hèn nhát."
Một cô gái bộ dáng có chút đẫy đà, khuôn mặt thiếu nữ tròn tròn chen lách tiến vào, cô đẩy cái tay người đàn ông đang muốn sờ ngực Hứa Mộng Phỉ ra, đồng thời còn trừng
mắt nhìn mặt mấy người đàn ông khác.
Tiếp đó cởi áo khoác
của mình mặc lên trên người Hứa Mộng Phỉ, do cô có phần béo cho nên áo
khoác của cô đủ để che toàn bộ người của Hứa Mộng Phỉ, nhưng Hứa Mộng
Phỉ lại không phối hợp, vậy nên cô lập tức trừng mắt với Hứa Mộng Phỉ.
"Cô dám không mặc, tôi lập tức thả cô xuống biển làm mồi cho cá mập."
Cô trừng mắt nhìn Hứa Mộng Phỉ đồng thời còn ở bên tai nói lời uy hiếp cô, chiêu này thực sự dùng được, Hứa Mộng Phỉ không dám lộn xộn nữa, tùy ý
để cô ấy giúp cô mặc áo khoác vào.
"Cảm ơn cô, cô là nhân
viên trong nhà hàng của Y Đồng sao, thật sự là cám ơn cô đã hỗ trợ,
nhưng là bọn họ giống như, giống như?"
Hứa Mùi Thơm cảm kích Tiểu Trư đã hỗ trợ, cũng nhận ra cô bé chính là học sinh làm part-time
trong nhà hàng của Y Đồng, chỉ là cô cực kỳ áy náy nhìn Tiểu Trư, bởi vì cô phát hiện mấy người đàn ông kia cũng không có ý tốt mà chỉ mê đắm
nhìn chằm chằm các cô, giống như chuẩn bị làm tư thế hổ đói bổ nhào đến
các cô vậy.
"Này, ha ha, không cần cảm ơn chỉ là bọn họ,
thảm rồi, tôi hẳn là sẽ không bị cướp sắc đi, tôi mới mười bảy tuổi, còn chưa kết giao bạn trai, cũng chưa kịp thổ lộ với người trong lòng tôi,
tôi không muốn bị thất thân đâu."
Tiểu Trư là người theo
đuôi Hứa Mùi Thơm đến quán bar, cô nghe lời nói của Hứa Mùi Thơm thì mới quay đầu nhìn về phía mấy người đàn ông kia, giống như, giống như cô đã chọc tới bọn họ rồi.
Thảm rồi, cô không muốn thất thân cũng không muốn bị cướp sắc đâu.
Nghĩ đến chính mình còn chưa thổ lộ với A Dã, nếu cứ như thế này mà bị thất
thân thì cô cảm thấy bản thân mình cực kỳ không cam lòng.
"Con người nơi này qu