
em người trên TV có phải là con trai của chúng ta hay không?"
Cha mẹ của Tần Trác Luân là ông Tần và bà Tần hiện tại đang ngồi trong
phòng khách ăn trái cây xem tivi, nhưng ông Tần lại chỉ lật báo xem tin
tức mà thôi.
Bà Tần chỉ chỉ tin tức trên tivi rồi hỏi chồng
của mình, bà nghĩ không biết có phải chính mình bị hoa mắt nhìn lầm rồi
không.
Con trai làm sao có thể ở trên TV, còn có cô gái chụp cùng con trai bà trên tấm ảnh kia, mà cô gái kia nhìn qua cũng có phần
quen mắt nhưng bà lại không thể nhớ ra cô gái kia chính xác là người
nào.
"Là con trai của chúng ta, còn cô gái kia chính xác là
bạn gái của Trác Luân, bà không nhớ rõ sao, ba năm trước đây, Trác Luân
có dẫn một cô gái về gặp chúng ta, tôi nghĩ chắc hẳn là cô gái này,
nhưng mà không phải hai đứa đã chia tay ba năm trước rồi sao, hiện tại
như thế nào đã lại hòa hợp rồi?"
Vẫn là ông Tần có trí nhớ tốt hơn, ông vừa nói như vậy thì bà Tần cũng nhớ lại chuyện trước đây.
"A..., tôi nhớ rõ cô gái kia còn rất hoạt bát, tên, tên gọi là gì ấy nhỉ, ông
xã, trí nhớ của tôi không được tốt lắm, ông giúp tôi nhớ lại xem."
Bà Tần đi đến sau lưng ông Tần giúp ông đấm lưng để cho ông có thể nhớ lại tên của cô gái kia.
"Hứa Mộng Phỉ, cô gái kia nói mình là người thích mơ mộng, có một người em
gái tên là Hứa Mùi Thơm, mà cô em gái Hứa Mùi Thơm kia cũng là diễn viên đóng phim đấy, bà nghĩ ra chưa? Bà xã, đừng ngừng, mau tiếp tục giúp
tôi đấm lưng, tôi đang cảm thấy rất thoải mái đi."
Ông Tần nhìn bà xã không còn giúp ông đấm lưng nữa nên ông tỏ ý như đang bất mãn vậy.
"A..., là cô gái đó, tôi cũng nhớ ra rồi, hiện tại hai đứa đã hòa hợp lại, mà
tôi đối với cô gái Mộng Phỉ này cũng không có cảm tình lắm, còn ông thì
sao? Ba năm trước đây nó khiến con trai của chúng ta chịu tổn thương,
hại con trai của chúng ta liên tục mấy tuần lễ đều ủ dột không có sức
sống, hiện tại con trai rất không dễ dàng gì mới tỉnh táo lại nên tôi
không hy vọng hai đứa sẽ ở cùng một chỗ."
Nghĩ tới chuyện
trước đây con trai đã vì cô gái Hứa Mộng Phỉ này mà mỗi ngày đều chỉ
uống rượu mà không muốn đến công ty, nhốt mình ở trong phòng không ăn
cái gì, chỉ muốn uống rượu thì tâm trạng lập tức không tốt rồi.
Nếu không phải nhờ có Lôi, Hỏa Viêm Diệu và anh trai Hỏa Viêm Trạch đến
khuyên giải thì không biết con trai bà có bị cái cô gái Mộng Phỉ kia hại chết hay không nữa.
"Biết là vậy, nhưng nếu con trai thực
sự thích thì dù chúng ta muốn phản đối cũng sẽ không có tác dụng, chúng
ta cũng chỉ có thể chiều theo nó mà thôi, nhưng mà nếu hai đứa thật sự ở cùng một chỗ, nói không chừng chúng ta còn có thể nhanh chóng được ẵm
cháu đó."
Trái lại ông Tần lại không muốn can thiệp đến đời
sống sinh hoạt tình cảm của con trai lắm, việc con trai thích mới là
quan trọng nhất.
"Được rồi, tôi cũng không can thiệp, con
trai muốn thế nào thì đều tùy theo nó vậy, tốt nhất là nên sớm cho chúng ta ẵm cháu một chút, như vậy tôi còn có thể có chút ấn tượng tốt với cô gái Hứa Mộng Phỉ này."
Ông Tần thấy bà Tần có vẻ đã được khai thông, ngẫm lại cũng không phải là bà có tư tưởng quá mức phong kiến.
Mà cuộc đối thoại của hai người họ đều đã bị một người làm trong nhà nghe
lén hết tất cả. Sau đó cô người làm lập tức trốn vào toilet, đóng cửa
phòng tắm, nhỏ giọng gọi điện thoại nói tin tức vừa nghe được cho Hứa
tiểu thư.
"Hứa tiểu thư, tôi nói cho cô một tin tức tốt, tôi vừa mới nghe ông chủ và bà chủ nói chuyện của cô, bọn họ đã quyết định
sẽ không can thiệp vào chuyện của cậu chủ và cô, cô cứ yên tâm đoạt cậu
chủ lại đi, đến lúc đó đương nhiên cô sẽ trở thành thiếu phu nhân thì
cũng đừng quên tôi nha."
Gương mặt cô người làm vừa cười vừa ra sức nịnh bợ thật sự làm cho người ta nhìn mà rất không thoải mái.
Mà trong bệnh viện, lúc Hứa Mộng Phỉ đang chờ cơ hội ra tay thì nhận được
cú điện thoại này khiến trong lòng cô thật sự rất đắc ý.
Muốn tranh đấu với Hứa Mộng Phỉ cô cũng không phải là chuyện mà một người phụ nữ bình thường có thể đảm đương được đâu.
Cho nên cô nhất định phải đạt được. Cho dù phải dùng đến tất cả các biện
pháp, phải hy sinh người khác, dẫm xuống vai người khác để leo lên mới
đạt được thì cũng không sao cả.
Hiện tại Tần Trác Luân vẫn
ngồi bên ngoài phòng bệnh, em gái và vị nữ bác sĩ kia cũng đã đi khỏi,
còn một hộ lý khác cũng vừa đi tới, không biết đang cùng Tần Trác Luân
nói chuyện gì đó, do cách nhau quá xa nên cô cũng không có nghe rõ ràng
được là chuyện gì.
Cô nhìn đến biểu tình trên mặt của Tần
Trác Luân, hẳn là anh có chuyện gì muốn ra ngoài nên Tần Trác luân để
cho cô hộ lý chiếu cố thật tốt cho Tô Thiển Hạ.
Lập tức cô
phải tìm cách chớp lấy cơ hội trọng yếu nhất là phải đánh bất tỉnh nữ hộ lý trước mặt mình kia, tiếp đó đi giải quyết việc cô muốn làm.
Cô vụng trộm đi về phòng nghỉ.
Mà nữ hộ lý bị cô đánh bất tỉnh cũng trùng hợp tỉnh lại.
"Đầu của tôi, người nào đánh tôi hôn mê, cô, giúp tôi một chút với."
Người nữ hộ lý kia cũng thực ngu dốt, vậy mà lại muốn người đánh cô hôn mê là Hứa Mộng Phỉ giúp cô.
Hứa Mộng Phỉ làm bộ hảo