
này xong thì Hứa Mộng Phỉ lập tức cải trang giả dạng thành hộ lý chăm sóc trong bệnh viện.
Trước tiên cô quan sát nơi các hộ lý nghỉ ngơi và thời gian ra ngoài, sau đó
cô tìm được cửa sau của bệnh viện, nhìn lại thì thấy đã đến thời gian
nghỉ ngơi nên các y tá và hộ lý đang thay quần áo, cô lập tức cởi giày
cao gót rồi dùng giày cao gót của mình đánh bất tỉnh một cô hộ lý nọ.
Sau đó cô thay bộ đồng phục của nữ hộ lý kia vào.
Đeo khẩu trang và mũ của hộ lý, trên người lại mặc đồng phục hộ lý nên hẳn là không ai có thể nhận ra cô đã đến đây đi.
Cô đã biết Thiển Hạ đang nằm dưỡng bệnh trong phòng bệnh nào, tiếp đó lập tức đi về phía căn phòng mà Thiển Hạ đang nằm.
Càng đi đến gần đó thì cô thấy Tần Trác Luân.
Anh, anh ngang nhiên ở trong này?
Cô cau mày, ở trong lòng cũng nhớ lại mọi chuyện.
Hừ, cô ngẩng đầu nhìn Tần Trác Luân đang ngồi trên ghế dài trước cửa phòng
bệnh, đây quả nhiên chính là số phòng của Tô Thiển Hạ.
Tô Thiển Hạ quả nhiên là một con hồ ly tinh, trong bụng của cô ta lại còn chứa dã chủng của Tần Trác Luân.
Cái sự thật này khiến cho cô càng thêm kiên định muốn giết chết đứa bé trong bụng Tô Thiển Hạ.
Cô hơi khẽ cúi đầu, mang theo ánh mắt cừu hận, đi theo trợ giúp xe cấp
thuốc về phía cửa phòng của Thiển Hạ rồi dừng lại, sau đó đưa tay cầm
nắm cửa chuẩn bị mở cửa đi vào.
"Chờ một chút, tiểu thư hộ lý, cô đến là muốn làm gì?"
Tần Trác Luân kêu chính là Hứa Mộng Phỉ đang giả dạng, anh nhớ rõ nửa giờ
trước đã có người tới xem qua tình hình của Thiển Hạ, vậy hiện tại người hộ lý này tới làm cái gì?
Vì cẩn thận để tránh bất cẩn nên anh đương nhiên muốn hỏi rõ.
"Tiêm cho cô ấy một mũi thuốc, tình huống của cô ấy đang không được tốt lắm,
mà bác sĩ hẳn là đã nói với anh, vậy hiện tại tôi có thể đi vào không?"
Cô tận lực đè thấp giọng nói, để cho thanh âm của chính mình nghe qua có phần trầm thấp khàn khàn.
"Tiêm sao, tình huống của cô ấy quả là không được tốt lắm, vậy mời cô vào."
Tần Trác Luân cảm thấy dường như có một điều gì đó hơi kì quái, nhưng mà
tạm thời anh cũng không phát hiện chỗ kì quái đó là chỗ nào, đành phải
để cho Hứa Mộng Phỉ giả dạng hộ lý đi vào phòng bệnh của Tô Thiển Hạ.
Hứa Mộng Phỉ đi vào, khóa cửa xong, cũng không có kéo rèm cửa lại, bởi cô
biết Tần Trác Luân hoặc là những người khác phỏng chừng vẫn đang ở bên
ngoài xem cô muốn làm cái gì.
Cô đưa lưng về phía cửa, mở
bao đựng kim tiêm, chăm chú bơm vào ống tiêm một chút thuốc, nhưng loại
thuốc này lại chính là thuốc phá thai.
Chỉ cần bị một mũi
tiêm này chính vào người thì không đến nửa giờ sau, đứa bé trong bụng
của Tô Thiển Hạ sẽ chết từ trong trứng nước.
Miệng cô bất giác câu lên một nụ cười quỷ dị rất ác độc.
Tô Thiển Hạ, đừng trách tôi làm chuyện không tốt với cô, cô muốn tranh
đoạt đàn ông với tôi sao, còn dám mang thai đứa bé của Luân, hiện tại
toàn bộ kết cục này đều là do cô tự chuốc lấy, chờ đến khi cô tỉnh lại
thì đứa bé cô cũng đã mất đi rồi. Tốt nhất cô cũng đừng bi thương quá độ mà điên mất.
Như vậy, tôi và cô còn có Luân, tất cả mọi
người đều sẽ vui mừng, mà tôi còn có thể thay thế được cô, một lần nữa
trở lại bên người của Luân, sau đó thuận lợi ăn cắp phần kế hoạch kia,
ha ha, tôi còn có thể ở cùng một chỗ với Mai Ý Hàn của tôi nữa, lúc hắn
cầm được bản kế hoạch kia thì sẽ cưới tôi, còn cô cứ ngoan ngoãn làm một bà điên đi. Nhưng đúng lúc cô chuẩn bị chích ống tiêm kia cho Thiển Hạ thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến một chút xôn xao.
Giống như đang có rất nhiều người đang tới.
Còn có người gõ cửa muốn đi vào phòng.
Đáng giận, hôm nay tiêm ống thuốc này không được rồi.
Sau đó cô lập tức giấu ống thuốc kia xuống dưới túi bộ quần áo hộ lý, ngay
lúc đó thì cửa phòng cũng bị mở ra, người bước vào là một nữ bác sĩ và
hai người hộ lý, còn có thêm một người nữa là em gái Hứa Mùi Thơm của
cô, lúc Hứa Mùi Thơm tiến vào còn nhìn cô một hồi.
Trong
lòng Hứa Mộng Phỉ cực kỳ khẩn trương, có phải cô đã để lộ ra sơ hở gì
hay không, chỉ mong ngàn vạn lần đừng bị em gái phát hiện ra.
Cô cố gắng duy trì sự trấn định, tiếp đó cô cúi đầu phụ giúp xe tiêm thuốc đi ra ngoài.
"Đợi một chút, cô là hộ lý mới tới sao, thế nào mà tôi lại chưa từng thấy qua cô?"
Dale cũng không biết mặt hết tất cả hộ lý trong bệnh viện này nên cô rất
muốn biết vấn đề này, sau đó cô nhìn người hộ lý bên cạnh để cô ấy hỏi
rõ giúp cô.
"Đúng, tôi mới đến, cũng chưa thông thạo nhiều, về sau vẫn mong cô chỉ dạy nhiều hơn. Tôi phải đi ra ngoài trước rồi."
Hứa Mộng Phỉ lại tận lực đè thấp giọng nói để trả lời cho cô hộ lý kia.
Cô gái hộ lý và Dale cùng trao đổi ánh mắt với nhau sau đó nói: "Tốt."
Hứa Mộng Phỉ cúi đầu đẩy xe tiêm thuốc đi ra ngoài, lúc đi ra cửa cô cũng
không dám ngẩng đầu lên bởi vì cô sợ ánh mắt sắc bén của Tần Trác Luân
sẽ nhìn ra cái gì đó.
Mãi đến khi về đến phòng nghỉ ngơi thì cô mới triệt để thả lỏng.
Cô nghĩ nếu hôm nay cô đã giả dạng thành vai hộ lý mới đến rồi, như vậy
hiện tại người hộ lý bị cô đánh bất tỉnh phải không có ở đó mới đúng.
*
Tần gia
"Ông xã, ông nhìn x