
mà không truyền phát tin tức ra?
Tần Trác Luân cũng không có gọi điện thoại cho cô, mặc dù cô đã để lại số
điện thoại ở quầy lễ tân tại công ty của Tần Trác Luân.
Cô cảm giác sự tình hôm nay rất không thuận lợi.
Cô nghĩ vẫn là đi đến chỗ nhà hàng đó nhìn xem, nhìn một cái thì trong
lòng cũng đã biết trước, thuận tiện đi tìm Tần Trác Luân luôn.
Ba năm trước đây anh đối xử với cô rất tốt, tốt đến nỗi khiến cho tất cả những cô gái khác đều rất ghen tị.
Maynor Hàn nói trong lòng anh vẫn còn có cô, Maynor Hàn cũng sẽ không nói dối, bởi vậy cô tin tưởng trong lòng Tần Trác Luân vẫn là có chính mình.
Cô đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, tiếp đó để thân thể trần truồng ra
khỏi phòng tắm, cứ thế lựa chọn những bộ quần áo mà hôm nay đã mua.
Chọn trúng một bộ lễ phục màu đỏ gợi cảm, cô đứng ở trước gương soi, rất mãn nguyện, tối hôm nay cô sẽ mặc bộ này.
Mặt khác cô cũng mua kèm những đôi giầy cho đồng bộ, xong xuôi cô cũng chọn một đôi giày màu đỏ tương xứng với bộ lễ phục, ăn mặc chỉnh tề xong, cô mở hộp trang sức châu báo ra, tìm một sợi dây chuyền đeo ở trên cổ.
Sau đó nhìn đến mái tóc của mình, nhìn lễ phục và giầy đi với nhau, nhưng
chỉ có tóc là không được bắt mắt nhất, như vậy đối với sự mỹ lệ của cô
sẽ suy giảm không ít.
Cô hi vọng chính mình sẽ đẹp nhất khi xuất hiện trước mặt của Tần Trác Luân, sau đó khiến anh mê mẩn xoay quanh mình.
Sa lon trung tâm
Hứa Mộng Phỉ đi tới sa lon trung tâm, nhờ nhà tạo mẫu tóc giúp cô làm tóc.
Nhà tạo mẫu tóc là một người đàn ông anh tuấn.
Tuổi tác sao, đại khái khoảng hơn ba mươi tuổi.
Mà hấp dẫn phụ nữ nhất cũng chính là loại tuổi này.
Đầu ngón tay của hắn gảy gảy tóc của cô. Biểu tình lạnh lùng.
"A Dã, anh năm nay bao nhiêu tuổi? Da của anh rất tốt, đến tuổi này mà còn tốt như vậy thật là không dễ."
Hứa Mộng Phỉ nhìn khuôn mặt anh tuấn của A Dã, sờ soạng bàn tay của mình
lên trên mặt hắn, lĩnh hội cảm giác tinh tế của làn da hắn.
"32, tiểu thư, xin đừng lộn xộn, chỉ cần nửa giờ thì kiểu tóc của cô sẽ được chuẩn bị tốt, hi vọng cô sẽ hài lòng."
A Dã làm như không thấy với ánh mắt khiêu khích của Hứa Mộng Phỉ, hắn không thích phụ nữ chủ động quyến rũ đàn ông như vậy.
"Được rồi, tôi đây không động đậy nữa, anh cứ động đi."
Hứa Mộng Phỉ ý tứ ám chỉ rất hàm xúc, chỉ tiếc nhà tạo mẫu tóc A Dã, cũng
là bên đối tác với sa lon trung tâm này, cũng chỉ thờ ơ trước ám chỉ của cô.
Hắn đã quen bị các loại khách quấy rầy rồi.
Bên ngoài sa lon trung tâm.
Tiểu Trư, chính là cô bé học sinh làm part-time trong nhà hàng của Tần Y
Đồng, cô sợ hãi đứng bên ngoài ghé mắt nhìn vào bên trong.
Cô là mang cơm tới cho anh trai, hôm nay nhà hàng xảy ra chuyện thật lớn,
nhưng nhờ bạn của bà chủ Tần tiểu thư đến đây, sự tình mới có chuyển
biến.
Cô cũng là bận đến trễ như vậy mới có thời gian mang cơm đến cho anh trai, không biết anh trai có trách cô hay không nữa?
Mà anh trai của cô cũng là một thợ cắt tóc nổi tiếng ở sa lon trung tâm này.
"Tiểu Trư, em đã đến rồi, mau vào, dạ dày của anh đều đã đói dẹp bụng rồi,
như thế nào bây giờ em mới đến, muốn anh đói chết sao."
Người thanh niên trẻ này mới hai mươi ba tuổi, bộ dáng hắn cũng có vài phần
suất khí, hắn chính là Tiểu Hổ, anh trai của Tiểu Trư.
"Anh
hai, đến đây, là đồ ăn anh thích ăn, hôm nay nhà hàng có chút việc cho
nên em tới trễ, anh còn không mau ăn...., vậy anh mau mau ăn đi."
Cũng may là anh trai không có trách mình.
Tiểu Trư đi qua đưa cà mên cho anh trai Tiểu Hổ, Tiểu Hổ tiếp nhận cà mên
rồi đi về hướng phòng nghỉ ngơi, hắn thật sự rất tiết kiệm, hắn không
muốn xài tiền bậy bạ, cho nên mới không có đi kêu đồ ăn mua bên ngoài.
Hai người anh em họ đều cực kỳ tiết kiệm, bởi vì em gái muốn thi đại học,
hắn làm anh trai đương nhiên phải giúp em gái chuẩn bị tiền học phí, mà
em gái cũng cực kỳ không chịu thua kém, bất kể là dưới tình huống học
sinh làm thêm part-time cũng không làm ảnh hưởng đến thành tích học tập, hiện tại vị trí công tác này của em gái ở nhà hàng là nhờ một người đầu bếp là bạn thân của hắn, thông qua sự giới thiệu của bạn thân hắn nên
em gái Tiểu Trư mới được đi đến nhà hàng kia công tác, bà chủ lại là một cô gái, người cũng rất tốt, chế độ đãi ngộ cũng không tệ.
Lại còn cho phép Tiểu Trư mang đồ ăn cho Tiểu Hổ ăn.
Như vậy đã lập tức giải quyết được vấn đề ăn cơm của Tiểu Hổ rồi.
"Oa, rất đẹp trai....."
Khuôn mặt tròn tròn đáng yêu của Tiểu Trư mang theo ánh mắt si mê nhìn đến
người đang làm tóc cho Hứa Mộng Phỉ, cũng là ông chủ A Dã của salon
trung tâm này.
Chuyện vui vẻ nhất mỗi ngày của cô chính là
tới nơi này đưa cơm cho anh trai ăn, bởi vì cô sẽ được vụng trộm nhìn
người mình thích, nhìn dáng vẻ A Dã nghiêm cẩn chăm chỉ làm việc, cứ như vậy đứng rất xa nhìn lén hắn, cô cảm thấy mình đã cực kỳ hạnh phúc rồi.
Ngay lúc A Dã xoay cái ghế Hứa Mộng Phỉ đang ngồi kia về bên phải một chút,
Tiểu Trư lập tức thấy được mặt của Hứa Mộng Phỉ, cô có cảm giác mình đã
từng thấy qua người phụ nữ này, ở nơi nào thấy qua đây? Tay cô gõ gõ lên đầu của mình, cô cảm thấy được v