pacman, rainbows, and roller s
Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi

Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324010

Bình chọn: 8.00/10/401 lượt.

à Thiển Hạ

lại là chị em bạn bè tốt từ nhỏ đến lớn.

Nên anh chỉ ngồi

đợi ở bên ngoài một quán cà phê bên đường, không nghĩ tới lại thấy được

xe cấp cứu chở Thiển Hạ và Tần Y đồng đi bệnh viện.

Anh bình tĩnh trà trộn đi vào thăm dò hiện trường, tất nhiên cũng nghe thấy được Tần Y Đồng gọi cho Đường Mật Nhi và nội dung cuộc điện thoại với Dale.

Anh nhìn xe cấp cứu lái đi thì lập tức gọi điện thoại cho Tần Trác Luân,

cũng cho Luân biết tình huống thực sự của Thiển Hạ.

"Được,

mình lập tức đến, cậu giúp mình điều tra rõ ràng xem là người nào muốn

gây bất lợi cho Thiển Hạ và Tần tiểu thư như vậy."

Trong

lòng Tần Trác Luân quả nhiên rất vội, nhưng anh vẫn nghĩ được đâu vào

đấy nên nhờ Lôi đi điều tra tình huống, Tần Y Đồng và Thiển Hạ là chị em bạn bè tốt, lại cùng họ với anh, nên anh cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi quan tâm cô.

Bệnh viện

"Tình hình của Thiển Hạ như thế nào?"

Tần Trác Luân đuổi tới bệnh viện, hỏi xong cũng đồng một dạng lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng giải phẫu với Tần Y Đồng.

"Dale đang cấp cứu rửa ruột cho Thiển Hạ, chỉ mong đứa bé sẽ không có việc

gì, đều do tôi không đủ cẩn thận, nếu tôi cẩn thận hơn một chút thì

Thiển Hạ cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, đều là do tôi không tốt,

tôi không bảo vệ tốt cậu ấy."

Tần Y Đồng không có tâm tư nào đi đoán làm thế nào Tần Trác Luân nhanh như vậy đã biết chuyện Thiển Hạ bị trúng độc.

Cô một mực tự trách mình, còn khóc rất đau lòng.

"Dale là bác sĩ y thuật rất giỏi, là bác sĩ quyền uy trong giới y học, có cô

ấy cấp cứu cho Thiển Hạ, nên là Thiển Hạ và đứa bé đều sẽ không có việc

gì, cô đừng khổ sở quá như vậy, nếu để Phách Thiên thấy được còn tưởng

rằng tôi lại khi dễ cô."

Trong lòng Tần Trác Luân mức độ lo lắng cũng không thua gì Y Đồng, nhưng nhìn thấy Y Đồng cứ tự trách

khổ sở như vậy thì anh như thế nào lại có thể nhẫn tâm trách cứ được.

*

Vài giờ sau, đèn giải phẫu tắt, Dale mang gương mặt mệt mỏi xuất hiện, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Trác Luân một cái, không muốn nói chuyện với Tần Trác Luân.

"Dale, Thiển Hạ cậu ấy, cậu ấy, mẹ và đứa bé có sao không, có phải đều đã bình an đúng không?"

Y Đồng sốt ruột tiến lên hỏi Dale.

"Bình an, hiên tại cậu có thể đi vào thăm cậu ấy, còn anh ta không thể vào đi."

Dale đồng ý để cho Tần Y Đồng đi vào thăm Thiển Hạ, nhưng lại không chịu để cho Tần Trác Luân đi vào, đây là cái đạo lý gì?

"Vì cái gì tôi không thể vào đi, tôi chính là papa của đứa bé."

Trong lòng Tần Trác Luân không thể nào cao hứng được, Dale như thế nào đối với anh căm thù như vậy.

Anh cũng không làm chuyện gì đắc tội cô ấy, muốn nói đắc tội, cũng chỉ là

lúc ấy đến nước Pháp muốn đi tìm Thiển Hạ, anh và Phách Thiên bọn họ có

kết hợp nho nhỏ chỉnh Dale một phen, không phải cô đã nói không tức giận sao, như thế nào bây giờ còn mang thù.

"Anh đừng nói với

tôi, anh không biết mấy ngày trước Thiển Hạ thiếu chút nữa sinh non,

hiện tại tình trạng của cô ấy vẫn không ổn định, tùy lúc đều có thể sinh non, tuy tôi thấy chuyện lần này anh cũng không có liên quan trực tiếp

nhưng mà anh cũng có một phần trách nhiệm, tô không muốn nói chuyện với

anh, mời anh rời đi cho, nếu anh muốn gặp Thiển Hạ, nếu như cô ấy bị

sinh non, đó chính là do anh làm hại, cũng là anh có ý định muốn để cho

cô ấy sinh non, như thế nào, sợ cô ấy sẽ quấn lấy anh không rời sao? Tôi ghét nhất chính là bọn đàn ông như các người vậy."

Dale là

bác sĩ, lại rất có quyền uy trong giới y học, tự nhiên có thể nhìn ra

được chuyện mấy ngày trước Thiển Hạ mới vừa làm qua một cái tiểu phẫu,

mà cái tiểu phẫu kia cũng thiếu chút khiến cho Thiển Hạ sinh non, tóm

lại cô mặc kệ chuyện kia và chuyện hôm nay đã xảy ra có liên quan đến

Tần Trác Luân hay không, nhưng nhìn anh ta, cô cảm thấy được Thiển Hạ

vẫn nên là cách xa anh ta một chút.

Bởi vậy cô lạnh lùng muốn Tần Trác Luân rời đi, không cần đến quấy rầy Thiển Hạ.

"Cô, cô nói rất đúng, thật sự tôi không có làm tốt mọi chuyện, tôi sẽ không

đi vào, tôi sẽ ở bên ngoài này, mãi đến khi cô ấy và đứa bé đều tốt trở

lại thì tôi lại nhìn cô ấy."

Tần Trác Luân không có sinh

khí, ngược lại rất nghe lời nói của Dale, anh quý trọng Thiển Hạ cũng

quý trọng đứa bé trong bụng của cô, đây chính là đứa con đầu tiên của

anh, anh làm sao có thể không quý trọng.

Vì Thiển Hạ và đứa

bé mà suy nghĩ, anh sẽ không hiện ra trước mặt Thiển Hạ, ít nhất trước

khi thân thể Thiển Hạ chưa tốt lại thì anh sẽ chịu đựng việc không nhìn

thấy cô.

Nhưng anh vẫn có quyền lợi được ở bên ngoài này.

"Tùy anh, chỉ mong anh nói được thì làm được."

Dale nói xong, xoay người rời đi.

*

Hứa Mộng Phỉ ngồi trên sofa trong phòng khách sạn, cô xem tin tức phát trên tivi, nhớ lại sự kiện trúng độc ở nhà hàng sẽ được đưa tin, trong lòng

cô đặc biệt cao hứng.

Cô vừa uống rượu vừa chờ tin tức thông báo.

Nhưng mà đợi cho đến nửa đêm, vẫn không thấy phát.

Quái lạ, rõ ràng cô đã gọi điện thoại cho phóng viên Đài Truyền Hình, cũng

nhìn thấy bọn họ đến chỗ hiện trường, như thế nào lại không phát tin tức đây?

Một sự kiện lớn như vậy, vậy