
gười làm thư ký như cô cứ thế đi về có phải không được tốt lắm phải không?
Hay là thử hỏi tổng giám đốc có muốn cô tăng ca không?
"Cốc cốc"
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.
"Mời vào!"
Tần Trác Luân cũng không có ngẩng đầu lên.
Nhiễm Nguyệt mở cửa, đi đến trước bàn làm việc của anh, trong tay vẫn còn một chút văn kiện muốn anh xử lý cho xong.
"Tổng giám đốc, đây là văn kiện cần anh xem qua và ký tên, tổng giám đốc, buổi tối muốn tăng ca sao?"
Nhiễm Nguyệt là một cô gái có tính cách trung thực và thẳng thắn, bởi vậy cô
vừa cầm văn kiện giao cho Tần Trác Luân vừa trực tiếp hỏi.
"Không cần, cô tan làm đi."
Tần Trác Luân cầm phần văn kiện ở trước mặt, sau khi tiếp nhận những văn kiện này thì xem qua một lần rồi nói.
"Được, tổng giám đốc cũng sớm tan làm một chút, nếu công tác quá muộn, thân
thể vẫn là nên chú ý, tôi đây tan làm trước, tạm biệt."
Nhiễm Nguyệt vốn không muốn nói nhiều như vậy, cảm giác chính mình giống như một bà lão hay cằn nhằn vậy.
Nhưng là Tô Thiển Hạ có nói qua trong điện thoại, tuy cô và Tô Thiển Hạ cũng
chỉ thấy qua nhau hai lần, cũng chưa nói tới cái giao tình gì, nhưng nếu Tô Thiển Hạ đã nói qua điện thoại muốn cô nếu có rảnh thì nhắc nhở tổng giám đốc đừng luôn tăng ca, cô ngẫm lại vẫn là nên nói một chút.
"Được rồi thư ký Nhiễm, cô có biết Lôi không, chính là giám đốc bộ phận quảng cáo của công ty chúng ta."
Tần Trác Luân vốn đã chuẩn bị tiếp tục vùi đầu vào công việc nhưng nghe
được lời Nhiễm Nguyệt nói, anh lại ngẩng đầu, anh bỗng nhiên có một suy
nghĩ rất kỳ quái, có lẽ Nhiễm Nguyệt và Lôi rất có khả năng trở thành
một đôi.
"Lôi, mấy ngày nay tôi chỉ chú tâm thích ứng với
phần công tác của tôi, trái lại không chú ý tới bộ phận quảng cáo, có
phải có việc gì cần tôi đi làm hay không?"
Nhiễm Nguyệt tưởng rằng đây là vấn đề công việc nên cô vội vàng hỏi lại.
"Không phải, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, vậy cô tan làm đi."
Tần Trác Luân thấy cô cũng không có ấn tượng gì với Lôi, có lẽ là do anh đã nghĩ quá nhiều rồi.
Nhiễm Nguyệt ngồi xe trở về nhà.
"Mẹ, mẹ trở lại, hôn nào, bảo bảo muốn hôn."
Một bé trai vô cùng xinh đẹp đáng yêu tiến lên trước, vui vẻ ôm chân của
cô, chỉ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình muốn mẹ hôn gương mặt của bé.
"Được, mẹ hôn con, hôm nay con trai mẹ có ngoan ngoãn nghe lời thầy giáo hay
không, có cùng những bạn nhỏ khác chơi ngoan không nào, còn có học tập
thật tốt không?"
Nhiễm Nguyệt khom lưng ôm lấy con trai đi
vào trong nhà, đáp lại yêu cầu của con trai là hôn lên đôi má của bảo
bảo, mà bộ dáng bé trai đại khái khoảng ba bốn tuổi, hiện tại là bạn nhỏ nhất trong đám trẻ con ở nhà trẻ.
"Có, bảo bảo có nghe lời
của thầy giáo nói, cũng có cùng những bạn nhỏ khác cùng nhau chơi đùa
nha, mẹ, thầy giáo còn phát viên kẹo nhỏ nha, bảo bảo có để lại một viên kẹo cho mẹ ăn, mẹ ăn kẹo ngọt nha...."
Bé trai lấy từ trong túi áo mình ra một viên kẹo ngọt nhỏ màu trắng, bộ dáng như đang cầm
một vật quý, nheo mắt lại rồi đưa cho mẹ ăn.
"Mẹ không ăn,
bảo bảo chính mình ăn, con đã đói bụng chưa, hiện tại mẹ lập tức làm
cơm, chính con ở trong này ăn kẹo ngọt và tự chơi đùa đó."
Nhiễm Nguyệt để con trai xuống, cầm một món đồ chơi để trước mặt con trai, xoa xoa tóc con trai rồi nhẹ nhàng dặn dò.
"Được ạ, con sẽ tự chơi đùa, mẹ nấu cơm nha, con muốn được ăn cơm thật ngon ạ."
Bé trai cực kỳ ngoan lại cực kỳ nghe lời, bé ngồi chơi với món đồ ở trước
mặt, sau đó nhẹ nhàng lấy viên kẹo ngọt ra rồi bỏ vào trong miệng ăn,
miệng mơ hồ không nói rõ chuyện.
Nhiễm Nguyệt nhìn lại con
trai, sau đó mới yên tâm để chìa khóa và túi xách xuống đi về phòng bếp, cầm lấy tạp dề thắt ở trên eo bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Có một đứa con
trai thông minh đáng yêu lại lanh lợi như vậy khiến cô cảm thấy được
chính mình đã cực kỳ thỏa mãn rồi.
Duy nhất không đủ chính
là cô đã không cho con trai được một gia đình hoàn chỉnh, để cho con
trai từ khi sinh ra đến bây giờ đều không có cha.
Bất ngờ, trong đầu của cô vậy mà lại hiện lên bóng lưng của người đàn ông cô nhìn thấy lúc sáng sớm kia.
Anh ta là ai vậy?
Cái loại cảm giác quen thuộc này cứ quấn lấy lại nội tâm cô.
Cô lắc đầu, cảm thấy được chính mình có phần hoang tưởng, cho dù mình có
muốn một người đàn ông thì người đó cũng nên là cha của con trai cô Hỏa
Viêm Trạch, mà không phải là bóng lưng của một người đàn ông xuất hiện
trong công ty chứ.
**
Trung tâm mua sắm
Hứa Mộng Phỉ dùng tấm thẻ Tần Trác Luân cho cô rồi điên cuồng mua sắm, tất cả đều là nhãn hiệu nổi tiếng.
"Được, lấy những thứ này đi, các người giúp tôi đưa đến địa chỉ này, đây đều
là những đồ đắt tiền, cẩn thận khi di chuyển một chút, không được sai
sót."
Hứa Mộng Phỉ cầm tấm thẻ đưa cho nhân viên thu ngân,
nhân viên thu ngân quét thẻ của cô xong thì đưa địa chỉ cho quản lí
trung tâm, bởi vì toàn bộ đồ cô mua đều đắt nhất và tốn rất nhiều tiền
bạc, nên cô lập tức trở thành một khách VIP của trung tâm.
Quản lí trung tâm tươi cười tiễn cô ra ngoài, sau đó lập tức phân phó cho
nhân viên đưa toàn bộ đồ đưa đến địa chỉ phòn