
năm mới tìm được các người, vậy mà anh còn dám chế giễu tôi, lại còn để
cho Thiển Hạ trốn mất, chắc anh cũng biết tôi yêu cô ấy như thế nào, tôi yêu cô ấy mười một năm, mười một năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng
thay đổi, còn anh làm được sao?"
Maynor Hàn nâng cằm Hạ Hầu
Cô, hắn hận không riêng gì Tần Trác Luân, cũng hận cả người được ở bên
cạnh Thiển Hạ trong năm năm này - Hạ Hầu Cô.
"Mười một năm,
cho dù anh dùng một trăm năm cũng sẽ không chiếm được tâm của Thiển Hạ,
bởi vì anh quá nặng tình với cô ấy, cũng quá biến thái, mà tình yêu như
vậy cũng không ai muốn tiếp thu, anh cũng không thể miễn cưỡng Thiển Hạ
không thích tôi, chỉ cần cô ấy vui vẻ thì muốn tôi làm cái gì tôi đều
nguyện ý, anh đừng mơ tưởng tôi sẽ nói địa chỉ của Thiển Hạ cho anh
biết, trừ phi tôi phải chết, mà cho dù có phải chết thì tôi cũng sẽ
không nói, nếu anh có can đảm thì xuống địa ngục tìm tôi đi, muốn đánh
hả, mời tiếp tục, đừng cho là tôi sợ anh."
Trên người Hạ Hầu Cô có vô số thương tổn, có dấu bàn ủi, có dấu kim châm, còn có...
Thiển Hạ tìm được cửa tầng hầm, vừa lúc nghe được bọn họ nói chuyện, Hạ Hầu Cô đây là có tội gì?
"Thả người, anh thả anh ấy thì tôi liền ở lại, còn nếu như anh không thả anh ấy ra thì tôi lập tức chết trước mặt anh, để thứ anh đạt được chỉ là
thân thể lạnh lẽo của tôi."
Trong tay Thiển Hạ cầm một khẩu súng, chính là do lúc đi qua thư phòng của Maynor Hàn lén cầm đi.
Cô đã từng đến nơi này, dĩ nhiên cũng quen thuộc nơi này như lòng bàn tay.
Năm đó cô bị anh ta đánh bất tỉnh mang đến, cũng rất không dễ dàng gì cô mới trốn thoát được.
Hiện tại trở lại chốn cũ, mà nơi này cũng không có gì thay đổi cả.
"Thiển Hạ, để súng xuống, em đã đến đây thì anh lập tức không làm khó anh ta
nữa, hiện tại anh lập tức thả anh ta đi, cho nên em đừng làm chuyện ngu
xuẩn."
Maynor Hàn và Hạ Hầu Cô nhìn thấy tay Thiển Hạ cầm
súng chỉa thẳng lên đầu cô khiến hai người bọn họ lập tức sợ hãi cô bất
cẩn mà bóp cò.
"Thiển Hạ, thế nào em lại tới nơi này, không
phải anh đã nói em hãy trốn đi sao? Vậy mà em lại không nghe lời, chẳng
lẽ em không nghĩ đến Phi Phi."
Hạ Hầu Cô rất đau lòng nhưng
cũng cực kỳ cảm động, mặc dù trong lòng Thiển Hạ không thích anh, nhưng
lại xem anh giống như một người thân của cô, nguyện ý lấy mạng đổi mạng, thật sự là người phụ nữ ngốc.
"Câm miệng lại, tôi không cho phép anh nói chuyện với Thiển Hạ, cô ấy là của tôi, bất kể người đàn
ông nào khác cũng không được phép có ý đồ với cô ấy."
Maynor Hàn không giữ được bình tĩnh, anh ta lại tát Hạ Hầu Cô hai bạt tai, sau đó mới cởi bỏ dây xích sắt quấn trên người Hạ Hầu Cô, ngay lúc đó thân
thể cao lớn của Hạ Hầu Cô mất đi sự chống đỡ của dây xích nên lập tức
ngã trên mặt đất.
"Anh có khỏe không? Đi mau, anh ta chắc
chắn sẽ không tổn thương em, anh mau đi đi. Đi càng xa càng tốt, nếu anh thật sự quan tâm em thì hãy nghe lời của em đi mau, cũng đừng tới tìm
em."
Trong mắt Thiển Hạ đong đầy nước mắt, tuy rằng cô cực
kỳ muốn bước lên đỡ Hạ Hầu Cô đứng dậy nhưng cô biết, nếu như cô thực sự làm như vậy, thì nhất định sẽ càng bức Maynor Hàn nổi điên lên mà hành
hạ Hạ Hầu Cô thêm.
Nên cô chỉ có thể quay lưng lại, cố nén nước mắt để khuyên nhủ Hạ Hầu Cô nhanh rời đi.
"Anh, được, anh đi, Thiển Hạ, em ngàn lần đừng để anh ta ức hiếp em, nhất định em phải đáp ứng những điều kiện của anh!"
Anh nói xong thì chỉ liếc mắt nhìn Thiển Hạ một cách rất thâm sâu, tiếp đó
cũng không nói gì nữa mà chỉ lết cả người đầy vết thương rời khỏi nơi
này.
Bởi anh quyết định sẽ đi tìm Tần Trác Luân, anh cũng
cực kỳ hối hận vì lúc trước đã không cố gắng học võ thuật, ngay cả bản
thân mình còn không bảo vệ được, vậy làm thế nào có thể bảo vệ được
người phụ nữ mình thích đây?
*
Tần Trác Luân cũng bất tri bất giác ngủ thiếp đi, anh tỉnh lại chính là vì ở ngoài cửa có tiếng đập cửa dồn dập đánh thức.
Phi Phi cũng thức dậy, cậu dụi dụi mắt, nhìn thấy Tần Trác Luân đang ở bên
cạnh mình, chứ lúc nãy không phải cậu đang nằm trên giường với mẹ sao?
"Cha, mẹ đâu rồi?"
Cậu nhìn khắp phòng rồi nhưng lại không thấy mẹ.
"Cha cũng không biết, có người đang gõ cửa, để cha đi xem. Con cứ ở trong
này, đừng có chạy lung tung, papa sẽ trở về cực kỳ nhanh thôi."
Tần Trác Luân xuống giường đi ra khỏi trong phòng ngủ đến cầu thang xuống
lầu một, xuyên qua phòng khách đi tới cửa lớn mở cửa, cửa vừa mở ra thì
từ ngoài cửa bỗng nhiên nhào tới một người, mà toàn thân người kia lại
toàn là máu.
"Người nào?"
Tần Trác Luân hơi né tránh người kia, sau đó cẩn thận nhìn người vừa té trên mặt đất kia.
"Đúng, là tôi, Hạ, Hạ Hầu Cô, tôi, anh, anh mau nghĩ biện pháp cứu Thiển Hạ
đi, địa chỉ ở đây, trên tấm danh thiếp này, nhớ kỹ, anh ta là chủ của
tòa biệt thự này, trong đó có rất nhiều cơ quan nên anh không thể đi một người được, bởi vì tôi không có biện pháp đưa cô ấy trở về, mà cô ấy là vì tôi nên mới đến, mới chấp nhận ở bên người tên ác ma kia, tôi,
tôi...."
Hạ Hầu Cô liên tục nói mấy câu xong thì liền hôn mê.
Tần Trác Luân đỡ anh đến ghế sofa nằm xuống,