t đau khổ.
"Được rồi, đừng nóng giận, anh đã tính chuyện hủy bỏ hôn ước với cô ấy rồi,
vậy khi em nghe được tin tức này có phải rất cao hứng hay không? Đúng
rồi, hôm nay có phải em có chuyện gì muốn nói với anh đúng không?"
Trong năm năm qua, hiện tại đây là lần Tần Trác Luân cao hứng quá mức nhất,
bởi vì Thiển Hạ lại chủ động tìm đến anh, thử hỏi anh làm sao có thể
không cao hứng được.
"Anh, anh thực sự muốn hủy bỏ hôn lễ với cô ta, nhưng tôi lại không nghe nói chuyện hủy bỏ, là anh lừa dối tôi?"
Thiển Hạ có chút không tin lời nói của anh, bởi nếu như thật sự anh hủy bỏ
hôn lễ với Hứa Mộng Phỉ thì vì sao một chút tin tức cô cũng chưa nghe
qua.
"Không, anh làm sao dám lừa dối em, em hãy nghe anh
nói, đứa bé trong bụng cô ấy không phải là của anh, anh làm sao có thể
để cho người phụ nữ khác mang thai đứa bé của anh được, bởi vì cô ấy tự
sát, hiện tại thân thể còn suy yếu, mà cha mẹ anh cũng chưa biết chuyện
này, nhưng anh đều đã nói rõ ràng với cô ấy rồi. Còn phía cha mẹ anh ở
bên kia, chờ khi thân thể cô ấy tốt lên thì anh sẽ đi nói rõ ràng, nhưng nếu như cha mẹ anh mà nhìn thấy Phi Phi thì nhất định sẽ phi thường cao hứng."
Tần Trác Luân quyết định sẽ dẫn Thiển Hạ và Phi Phi đi gặp cha mẹ mình.
"Không được, anh suy nghĩ quá ngây thơ rồi, có phải đầu óc anh bị hỏng hay
không, kỳ quái, anh cũng không có phát sốt, vì sao lại có thể nói ra
những lời không có trách nhiệm như vậy, anh cũng đã nói cha mẹ anh không biết chuyện của anh, anh còn nói đứa bé trong bụng của cô ta không phải là của anh, vậy anh làm sao mà biết nó không phải là của anh?"
Một lúc sau Thiển Hạ mới ý thức được anh vừa nói cái gì, nếu như đứa bé
trong bụng Hứa Mộng Phỉ không phải là của Tần Trác Luân, vậy thì của ai? đó là người nào. Nhưng mà cô cũng không hỏi ra. "Đứa bé là của bạn
trai trước của cô ấy, nhưng anh muốn trước để cho ba mẹ anh nhìn thấy
con trai của chúng ta, bọn họ nhất định sẽ cực kỳ thích Phi Phi, bởi con trai của chúng ta chính là rất thông minh."
Tuy Tần Trác
Luân nửa tin nửa ngờ với chuyện Phi Phi đang nấu cơm trong phòng bếp,
nhưng nếu Thiển Hạ đã nói thì anh sẽ tạm tin, còn muốn biết chính xác là thật hay giả thì chút nữa anh đến phòng bếp là biết ngay thôi.
"Được thôi, vậy anh đi giúp Phi Phi đi, tôi muốn được yên tĩnh một mình một chút, đừng làm phiền!"
Thiển Hạ bảo Tần Trác Luân xuống bếp giúp Phi Phi, vì chính là muốn trốn khỏi bọn họ, sau đó tự mình đi.
"Phi Phi muốn anh bồi em, còn em lại muốn anh bồi con, vậy chi bằng anh cứ
bồi em đi. Anh nhớ em, còn em có nhớ anh không? Đã lâu không được ôm em
như vậy rồi."
Tần Trác Luân mặt dày mày dạn ôm chặt Thiển
Hạ, Thiển Hạ thật sự là vừa giận vừa mừng. Anh cho rằng chỉ cần nói vài
lời ngon tiếng ngọt thì cô liền thỏa hiệp sao, anh đừng nghĩ chỉ đơn
giản như vậy, cô chính là rất có chính kiến đó.
"Trước tiên thân thể anh không phải là tự do, không cho phép đụng chạm tôi, tôi cảm thấy anh không sạch sẽ."
Cắt, anh dùng đôi tay kia ôm qua người phụ nữ khác rồi muốn tới ôm ấp cô ư, cô mới không cần đâu.
Thiển Hạ dùng lực giẫm lên chân anh, một cước đẩy anh ra xa.
Còn cố ý phất tay làm ra bộ dáng ghét bỏ.
"Em dám ghét bỏ anh? Vậy thì anh đây càng muốn đụng chạm em."
Tần Trác Luân làm sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội này, anh không kêu
đau khi chân bị cô giẫm xuống, vì thế cô không kịp né tránh đã bị anh
vừa ôm vừa kéo ngã xuống giường, thân thể cao lớn cũng thuận thế đè lên
người cô...
*
Hoàng hôn, ánh nắng chiều cũng đã tắt.
Ăn xong cơm chiều, mọi người cũng đã tắm rửa xong xuôi, sau khi con trai
ngủ Thiển Hạ liền bế con trai đến đặt trong lòng Tần Trác Luân, "Anh
trông Phi Phi một lát, tôi đi giặt quần áo."
Cô vừa nói xong thì lập tức rời khỏi phòng ngủ, cũng đóng luôn cửa phòng lại.
Tần Trác Luân không hề nghi ngờ, anh cúi đầu nhìn Phi Phi đang ngủ say
trong lòng mình, đây chính là con trai của anh và Thiển Hạ, nhớ năm đó
anh đã cho rằng đứa bé đã bị sinh non, không ngờ rằng Dale lại chỉ lừa
gạt anh..
Thế nhưng bây giờ con trai anh lại ngoan như vậy, còn thông minh đáng yêu như thế.
Anh càng nghĩ thì càng đắm chìm trong niềm vui sướng khi được làm cha của mình.
Lúc Thiển Hạ đóng cửa phòng lại, ánh mắt lưu luyến nhìn hai cha con bọn họ, sau đó liền lặng lẽ bỏ đi.
Cô một mình đi tới ngôi biệt thự của Maynor Hàn.
Bởi cô biết Hạ Hầu Cô chắc đã bị Maynor Hàn bắt lại rồi.
Hạ Hầu Cô vốn vô tội nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy phức tạp này, cho nên cô không thể để anh bởi vì mình mà phải chịu bất cứ thương tổn nào.
Trong tầng hầm biệt thự của Maynor Hàn,
"Nói, Thiển Hạ đang ở đâu, chỉ cần anh nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu, tôi sẽ lập tức tha cho anh."
Maynor Hàn dùng roi quất túi bụi lên khắp người không hề biết võ thuật như Hạ
Hầu Cô, trên mặt anh cũng bị quật trúng mấy cái làm xuất hiện tia máu
nhưng khuôn mặt tuấn dật của Hạ Hầu Cô lại không có phản ứng gì.
"Nhìn khuôn mặt này mà xem, có phải Thiển Hạ cũng bởi vì khuôn mặt này của
anh mới có thể sống ở đó với anh đúng không, tôi đã vất vả ròng rã năm