
?"
Hứa Mộng Phỉ có một khuôn mặt xinh đẹp
dịu dàng cực kỳ giống với cô em gái Hứa Mùi Thơm của mình, dáng người
cũng rất tốt, làn da lại trắng nõn.
Cô là một người phụ nữ
rất đẹp, hơn nữa lúc nhìn anh lại càng dịu dàng hơn, khiến người khác sẽ luôn tin tưởng từng lời cô nói, còn nguyện ý đi theo cô, giống như hiện tại cô vận dụng sự dịu dàng mang theo giọng điệu như đang làm nũng nói
chuyện với Tần Trác Luân vậy, ánh mắt quả thực tràn đầy nhu tình.
"Được rồi, anh bồi em đi."
Tần Trác Luân biết, nếu anh không chịu theo giúp cô thì hôm nay anh đừng nghĩ đến chuyện sẽ được yên tĩnh.
Chủ nhật
Tô Thiển Hạ vẫn ngủ như cũ không chịu rời giường.
Thói quen thích ngủ này của cô là từ sau khi sinh Tô Nghị Phi ra mới dưỡng thành.
Khi đó một mình cô chăm sóc con trai, khi con trai ngủ thì cô cũng ngủ
theo, khi con trai tỉnh thì cô cũng tỉnh, thời gian lâu thì thói quen
thích ngủ của cô cũng trở thành như một thói quen, nếu theo như bạn tốt
Điềm Điềm mà nói, có lẽ chính cô thích ngủ so với Điềm Điềm thích ngủ đã hơn hẳn rồi.
Không biết Điềm Điềm, Y Đồng và Mật Nhi các cậu ấy bây giờ ra sao?
Cô bỗng nhiên rất nhớ mấy người họ.
Nhớ đi nhớ lại cô liền ngủ thiếp đi.
"Mẹ lại ngủ thiếp đi, chi bằng mình thừa dịp mẹ ngủ thiếp đi đi chơi vậy,
tiện thể tìm xem xem ai giống như cha của mình. Đúng, cứ như vậy mà
làm."
Tô Nghị Phi nhìn thấy mẹ mình đã ngủ thiếp đi, trong đầu cậu chợt có ý tưởng, cậu muốn đi tìm cha mình.
Các bạn nhỏ khác đều có cha nhưng cậu lại không có, mẹ cũng không nói cho
cậu biết ai là cha cậu, kể cả ảnh chụp của cha cũng đều không có một
tấm.
Có một vài bạn nhỏ cứ luôn miệng trêu chọc cậu là con riêng, có cha sinh ra nhưng lại không được cha nuôi dưỡng.
Tô Nghị Phi cũng cực kỳ thuận lợi chuồn ra khỏi cửa nhà.
Cậu mang theo một ít biết tiền bạc ở trong người, lại còn biết ngồi xe công cộng nào để về nhà, bởi vì cậu đi qua nơi nào dù chỉ một lần thì cũng
đều có thể nhớ rõ.
Trong tay cậu cầm một tấm bản đồ, ai có
thể nghĩ đến chuyện một đứa bé bốn tuổi lại có thể xem hiểu được một tấm bản đồ đây?
Một mình đi thẳng về phía trước, đi tới cửa
hàng tiện lợi, cậu bước đến trước tủ lạnh, oa, nước giải khát, mua kem
ăn được rồi.
"Dì ơi, cháu muốn mua kem ăn, cái kem này bao nhiêu tiền?"
Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên hỏi dì chủ cửa hàng.
"Ba đồng tiền, anh bạn nhỏ, là cái này sao, của cháu đây."
Tô Nghị Phi móc từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra ba đồng tiền đưa cho dì chủ cửa hàng, tiếp đó cầm lấy que kem chủ cửa hàng đưa qua, sau đó
gấp bản đồ để vào trong túi quần, cậu ăn kem xong rồi sẽ lại đi tìm cha
vậy.
Ăn kem xong, một lần nữa cậu lại lấy bản đồ ra đi tìm, cậu đã từng hỏi mẹ rằng cha cậu đang ở nơi nào?
Nhưng mẹ giống như nghe đến cha thì liền không vui, mẹ nói cha đang ở phía
đông, cứ một mực đi về phía đông sẽ nhìn thấy một toà cao ốc rất lớn, đó chính là nơi làm việc của cha, cho nên hiện tại cậu mượn vị trí này,
sau đó nhắm về phía đông mà đi....
Đi một hồi thật lâu, Tô Nghị Phi đi tới bờ biển, nhìn bờ biển một lúc thì thấy được một chiếc du thuyền thật lớn.
Còn có người đang kiểm vé nữa.
Mà đứng cách Tô Nghị Phi khoảng hơn mười thước có mấy người đàn ông đang
đi theo sau cậu rất lộ liễu, sau khi bọn họ xác định bên cạnh cậu không
có người đi theo thì lập tức quyết định bắt cóc Tô Nghị Phi bán qua nước ngoài.
Dù cho Tô Nghị Phi cực kỳ thông minh thì cũng chỉ là một đứa bé bốn tuổi mà thôi. Nên đương nhiên sẽ không cảm giác được có
nguy cơ đang tới gần mình.
"Ưm, bao tải thật lớn, người nào dùng bao tải trùm đầu tôi, còn trùm tôi vào bao tải làm cái gì, mau thả tôi ra."
Tô Nghị Phi vốn định đến hỏi chú bán vé trên du thuyền là đi đến nơi nào
mới có một toà cao ốc cao lớn, vì cậu muốn đi tìm cha mình.
Nhưng mà, tự dưng lại có người dùng bao tải trùm cậu lại, trói cậu ở trong
kho chứa hàng, cậu cảm giác được chính mình đang ở trong một vùng rất
tối tăm, mà bên trong bao tải còn có mùi rất khó chịu.....
Trên du thuyền, ở bên trong du thuyền có một người phụ nữ rất xinh đẹp đang
đi tới, cô muốn hỏi người lái du thuyền khi nào thì chiếc du thuyền này
xuất bến, bởi vì nó đã đứng yên hơn nửa giờ rồi.
Còn mấy
người đàn ông thấy Tô Nghị Phi vẫn ở trong bao tải tranh cãi ầm ĩ không
ngừng nên bọn họ lấy dây roi đánh Tô Nghị Phi ngất xỉu đi, sau đó thừa
cơ trà trộn vào trong du thuyền.
Khi người phụ nữ biết khoảng vài phút nữa thì du thuyền sẽ rời bến thì liền thoả mãn đi vào.
Cô đi về phía khoang hạng nhất trên du thuyền. Sau đó nhìn về phía một
người đàn ông tuấn mỹ nhưng lại vô cũng lãnh khốc đi đến.
"Luân, em mới vừa hỏi qua, hơn vài phút nữa du thuyền sẽ khởi hành, thật không hiểu tại sao chiếc du thuyền này lại dừng ở một địa phương nhỏ bé như
thế này làm gì nữa, cho tới bây giờ em cũng chưa từng nghe qua chỗ này."
Mà người phụ nữ xinh đẹp kia đúng là Hứa Mộng Phỉ, là vị hôn thê của Tần Trác Luân.
Cô rất không dễ dàng gì mới kéo được Tần Trác Luân đến đây bồi cô một
ngày, ngay lập tức cô đưa anh đến tiệm áo cưới để lựa chọn, đang