Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325505

Bình chọn: 10.00/10/550 lượt.

i trước đi, phải cẩn thận một chút." Chú đầu bếp cười cười, nhấc chân vào phòng. Loại khí trời này, uống canh nóng là thoải mái nhất rồi.

Lan Sơ giống như hạ quyết tâm vậy, dùng sức nắm tay. Tiếp đó, cô cẩn thận, cực kỳ quý trọng, từng bước từng bước, nhẹ nhàng, đi từ từ đến trong hoa viên. Tuyết đọng nhà Đông Lí Lê Hân rất dầy, so với trong thành phố dầy chỉ bằng một phần tư mức này. Cô một cước đạp lên, tuyết đọng cũng có thể đến bắp chân của cô.

Uông Tĩnh Phong mặc một cái áo lông màu đen, mặt buồn bực đứng ở trước xe hắn, nhìn chằm chằm Lan Sơ chậm rãi chơi đùa ở trong hoa viên. Hắn vốn suy nghĩ vì sao Đông Lí Lê Hân lại tốt như vậy đột nhiên cho hắn nghỉ một ngày, thì ra là vì bảo hắn đi làm bảo mẫu cho mẹ đứa con của cậu ta. Nếu như cậu ta không yên lòng thì tự mình sang đây xem a. Làm gì sai khiến người trợ lý cực kỳ hoàn mỹ như hắn tới làm bảo mẫu? Quả thật chính là lãng phí tài nguyên, lãng phí nhân tài.

Nhưng mà, bất luận Uông Tĩnh Phong có bao nhiêu không muốn, nhưng hành động vẫn làm đến nơi đến chốn. Trợn to hai mắt, giống như máy theo dõi vẫn nhìn chằm chằm Lan Sơ, chỉ sợ tay chân cô cồng kềnh ngã xuống bị thương.

Rất mừng là trong vườn hoa tuyết đọng rất dày, cũng không trợt. Cho nên, Lan Sơ thận trọng chơi nửa ngày, cũng không có xuất hiện bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. Huống chi cô lại thấp, lại có tuyết đọng giảm xóc. Coi như cô có ngã xuống cũng sẽ không có chuyện gì.

Nhưng là ông trời không tốt, Lan Sơ mới chơi một lúc, bão tuyết lại bắt đầu bồng bềnh rơi xuống như là lông ngỗng nhẹ bay. Đối mặt với bông tuyết càng rơi xuống càng dày đặc, Lan Sơ chỉ có thể bất đắc dĩ vào nhà trước.

Lúc này, chu đầu bếp lập tức săn sóc bưng tới một chén canh cá nóng hổi thơm ngào ngạt tới cho cô. Lan thổi vài hớp liền uống toàn bộ.

Thấy thế, Uông Tĩnh Phong bất mãn tới cực điểm. Tại sao Lan Sơ có canh nóng uống thế nhưng hắn lại chưa? Nếu không phải là hắn một mực bên ngoài gió thổi, nhìn chằm chằm Lan Sơ, không chừng Lan Sơ đã xảy ra chuyện gì. "Tại sao không có phần của cháu? Chau cũng muốn như vậy!"

"Ha ha. . . . . . Được được được, tôi lập tức đi làm cho cậu." Chú đầu bếp cười ha hả gật đầu một cái, liền vội vàng xoay người đi vào phòng bếp múc canh cho Uông Tĩnh Phong. Nhiều người, chính là náo nhiệt. Nhiều người, ăn cơm mới ngon. Việc nấu com này của ông, cũng sẽ thêm bận rộn.

Lan Sơ sau khi một hơi uống hai chén canh cá lớn, lập tức chạy tới trong đại sảnh chờ đợi. Cô hi vọng tuyết có thể sớm ngừng một chút, để cô có thể có nhiều thời gian ở bên ngoài chơi tuyết hơn một chút.

Vậy mà, ông trời vẫn không tốt như cũ. Tuyết chẳng những không có chút dấu hiệu nào muốn dừng lại, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, càng rơi xuống càng nhiều. Mặc dù ở bên trong phòng xem cảnh tuyết, tâm tình cũng không tệ, nhưng Lan Sơ vẫn còn kỳ vọng có thể hòa mình vào trong cảnh tuyết. Cô thích mùa tinh khiết này, thích loại màu sắc tinh khiết này hơn.

Càng mong đợi, thì càng thất vọng.Như Lan Sơ lúc này, cho đến gần tối rốt cuộc mới chờ đến lúc tuyết ngừng.

Cô vốn chỉ là tới nhà chơi tuyết , kết quả chẳng những ăn cơm trưa ở nhà Đông Lí Lê Hân, lại còn ngủ trưa ở nhà hắn. Mà khi tuyết dừng lại, Uông Tĩnh Phong liền tự mình rời đi trước, giữ cô ở nhà Đông Lí Lê Hân.

Đối với việc này, Lan Sơ cũng không có ý kiến gì. Một ngày tuyết rơi, đường nhất định rất trơn. Uông Tĩnh Phong tự mình lái xe cũng nguy hiểm thập phần, huống chi còn phải mang theo cô người phụ nữ có thai này. Còn nữa, thay vì ngày thứ hai giày vò anh ta đưa tới đây chơi tuyết, không bằng cô ở nhà Đông Lí Lê Hân một đêm, coi như là tạm thời đi du lịch.

Chỉ là, Lan Sơ không nghĩ tới Đông Lí Lê Hân lại về nhà sớm. Cô vừa mặc xong áo khoác, còn chưa kịp ra cửa, đã thấy Đông Lí Lê Hân cả người mang theo khí lạnh từ bên ngoài đi vào cửa chính.

Một vào một ra hai người đột nhiên đối với mặt với nhau, cũng không nhịn được ngây ngẩn.

"Anh đã về rồi." Trước khi Lan Sơ phản ứng kịp, khóe miệng lập tức giương lên, nhiệt tình lên tiếng chào Đông Lí Lê Hân.

"Ừ." Đông Lí Lê Hân sửng sốt, gật đầu một cái. Thấy bộ dáng Lan Sơ phải ra khỏi cửa, không khỏi thuận miệng hỏi một câu. "Bây giờ cô muốn làm cái gì?"

"Đi chơi tuyết." Lan Sơ nói thật, cô đã đợi một ngày, lần này không chơi đủ vốn cô tuyệt không bỏ qua.

Đông Lí Lê Hân nhíu nhíu mày, lại hỏi: "Ăm cơm tối chưa?"

"Còn chưa ăn." Lan Sơ lắc đầu một cái, hiện tại cô nào có tâm tình ăn cơm tối. Hơn nữa chú đầu bếp cả ngày đã làm cho cô rất nhiều món ăn ngon này nọ. Coi như không đúng giờ ăn cơm tối, bụng của cô cũng có thể chống đỡ một phen.

"Trước tiên ăn cơm tối rồi lại chơi nữa, buổi tối nhiệt độ thấp, đói bụng, sẽ lạnh hơn, dễ dàng bị lạnh." Đông Lí Lê Hân khó có được kiên nhẫn như vậy, mặc dù hắn cảm giác tỷ lệ Lan Sơ sẽ lạnh cơ hồ bằng không. Chỉ là, có chuẩn bị luôn là vô hại. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Loại thời điểm này ngã bệnh, cũng không dễ xử lý.

"A, được rồi." Lan Sơ suy nghĩ một chút, thuận theo gật đầu một cái.

Dù sao tuyết đã ngừng, ăn xong cơm tối rồi chơi nữa cũng không


Duck hunt