Snack's 1967
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325485

Bình chọn: 8.00/10/548 lượt.

c có chút không giống như trước. Sự phát hiện này, làm cho hắn lập tức nhíu chặt chân mày. Hắn không nên có loại tâm tình này. Nhất định là hắn quá đau lòng, quá lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng Lan Sơ rồi, mới có thể hiểu lầm tâm tình của mình.

Giày vò đến đêm khuya, cuối cùng Lan Sơ cũng cảm giác chơi đủ vốn. Vì vậy, cô ngoan ngoãn trở về nhà, chuẩn bị ngủ.

Đông Lí Lê Hân cũng không nói gì, yên lặng thu thập xong tất cả, trở về phòng ngủ của mình chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Hắn nghĩ, lần này Lan Sơ cũng sẽ không làm ra hành động gì nữa đi.

Thay áo choàng tắm, Đông Lí Lê Hân cầm quyển sách, nghiêng người dựa vào đầu giường, muốn xem sách để ngủ tiếp. Nhưng không nghĩ rằng, hắn mới lật xem mấy tờ, thì phát hiện hình ảnh trên màn hình máy theo dõi hắn đặt ở trên bàn sách phòng ngủ, lại nổi lên biến hóa.

Đông Lí Lê Hân theo bản năng nhìn lên, chỉ thấy Lan Sơ lén lén lút lút từ trong khách phòng đi ra. Sau đó, như là trộm rón rén đi xuống lầu. Chỉ là trên người cô mặc áo choàng tắm. Cho nên hắn có thể khẳng định, cô không phải muốn đi ra ngoài chơi tuyết. Vậy cô muốn làm gì?

Suy nghĩ một chút, Đông Lí Lê Hân để sách xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Ở trong đại sảnh không nhìn thấy Lan Sơ, trực giác hắn mách bảo phải đến phòng ăn. Quả nhiên ở trong phòng bếp tìm được Lan Sơ. "Cô làm gì vậy?"

Lan Sơ đang chuyên tâm tìm cái gì ăn lại bị Đông Lí Lê Hân đột nhiên xuất hiện dọa cho giật mình. Quay đầu lại nhìn thấy Đông Lí Lê Hân mặc áo choàng tắm giống mình, Lan Sơ vỗ vỗ lồng ngực của mình, hỏi ngược lại: "Sao anh cũng xuống đây? Có phải anh cũng đói bụng hay không?"

Đông Lí Lê Hân ông nói gà bà nói vịt. "Cô đói bụng?" Hắn lại có thể bỏ quên vấn đề này, với dáng người Lan Sơ bây giờ nhìn xem, đại khái cô ăn như thế nào cũng không đủ no .

"Ừ, tôi đói đến ngực dán vào lưng rồi, nếu không ăn một chút gì, buổi tối hôm nay tôi cũng đừng nghĩ ngủ." Lan Sơ vừa nói, vừa tiếp tục kiểm tra toàn bộ. Nhưng nàng có thể tìm được đều là đồ cô nhìn một chút cũng không hiểu.

"Đầu bếp có để thức ăn khuya, hâm lại là có thể ăn." Đông Lí Lê Hân nói xong, đi tới trước tủ lạnh. Mở tủ lạnh ra, từ trong tủ lạnh lấy ra hai hộp kín bỏ vào trên bếp lò.

Lan Sơ nhìn hộp kín một chút, lại nhìn Đông Lí Lê Hân một chút, do dự một chút, nhưng vẫn là nhắm mắt nói ra ngoài."Cái đó. . . . . . Đồ làm bếp nhà anh tôi không biết dùng, cho nên, có thể làm phiền anh hay không. . . . . ." Chỉ là, xác thực cô cũng rất ngượng ngùng, nên không có nói hết lời. Cô giống như thật sự có điểm quá đáng, coi Đông Lí Lê Hân giống như chú đầu bếp phục vụ cô. Vấn đề là nếu như nói không phiền toái Đông Lí Lê Hân, không chừng cô sẽ làm ra nhiều phiền toái hơn.

Đông Lí Lê Hân không trả lời, yên lặng nhìn Lan Sơ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó.

Lan Sơ bị Đông Lí Lê Hân nhìn một hồi chột dạ, thời điểm đang muốn buông tha, đột nhiên bụng lại bị hung hăng đá một cước. Làm cho cô nhất thời nửa thống khổ nửa hạnh phúc một tay đỡ cái bàn, một tay ôm bụng, từ từ khom người xuống.

"Cô làm sao vậy?" Đông Lí Lê Hân cả kinh, lập tức đi đến bên người Lan Sơ, đôi tay nắm chắc đỡ bả vai Lan Sơ. Tâm tình không khống chế được khẩn trương theo. Cô sẽ không phải là hiện tại muốn sinh đi. Cách ngày sinh dự tính không phải còn có một đoạn thời gian sao?

Lan Sơ liên tiếp hít thở sâu vài hơi, mới thong thả lại sức. Cô vuốt ve bụng của mình, eo lại từ từ thẳng lên. "Một cước này, thật đúng là có lực a."

"Cái gì?" Đông Lí Lê Hân có chút không rõ, rốt cuộc vừa rồi Lan Sơ bị làm sao?

Lan Sơ cười khúc khích gãi gãi tóc, trả lời: "A, không có gì, mới vừa rồi Niếp Niếp dùng chân đá tôi, đoán chừng là nó cũng đói bụng."

Nghe vậy, tầm mắt Đông Lí Lê Hân lập tức rơi vào trên bụng của Lan Sơ.

"Cái đó, có thể làm phiền anh hâm lại thức ăn khuya không?" Mặc dù thật sự rất ngại, nhưng trong mắt Lan Sơ cũng chỉ có thể nhờ Đông Lí Lê Hân thôi. Lần trước cô đã phá hủy toàn bộ phòng bếp nhà Đông Lí Lê Hân rồi, lần này, cô thật sự không dám làm loạn. Còn nữa, bụng cô đã lớn như vậy, thật sự cũng đã bất tiện không thể làm loạn rồi.

"Được." Đông Lí Lê Hân không chút do dự đáp ứng. Tiếp đó, hắn liền xoay người đi trở về cạnh lò bếp, cầm lên hai hộp kín.

Lan Sơ hơi có chút kinh ngạc mà nhìn Đông Lí Lê Hân, người này thế nào càng ngày càng dễ nói chuyện? Chẳng lẽ, đây mới là tính tình thực sự của hắn sao? Vậy tại sao trước kia hắn lại dữ như vậy?

Cảm giác bị Lan Sơ nhìn chằm chằm, tựa hồ khiến Đông Lí Lê Hân không quen, chỉ có thể mở miệng bảo Lan Sơ đi. "Trước tiên cô đến phòng ăn chờ một chút đi, lập tức là xong ngay."

"Cám ơn." Lan Sơ khẽ mỉm cười, chân thành nói cảm ơn Đông Lí Lê Hân. Sau đó, ngoan ngoãn rời khỏi phòng bếp, đến nhà ăn chờ đợi bữa ăn khuya. Lựa chọn của cô quả nhiên là chính xác, so với Uông Tĩnh Phong mà nói, gen của Đông Lí Lê Hân hình như là tăng thêm một bậc.

Đưa mắt nhìn Lan Sơ đi ra khỏi phòng bếp, ánh mắt của Đông Lí Lê Hân từ từ mà trở nên có chút phức tạp. Mới vừa rồi là đứa bé đá Lan Sơ một cước sao? Đó là một loại cảm giác như thế nào?

Không ngờ là Lan Sơ cũng k