Ring ring
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325465

Bình chọn: 9.00/10/546 lượt.

hông phải đợi lâu. Không bao lâu, Đông Lí Lê Hân liền bưng hai đĩa từ trong phòng bếp đi ra.

Sợ đứa nhỏ trong bụng Lan Sơ sẽ đói chết, tốc độ của Đông Lí Lê Hân tuyệt đối nhanh chóng.

Lan Sơ hai mắt tỏa sáng, cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn. Không để ý chút nào tới tầm mắt Đông Lí Lê Hân vẫn quái dị dừng lại ở trên bụng của cô.

Mặc dù Đông Lí Lê Hân rất muốn rời tầm mắt của mình, nhưng như thế nào cũng không chuyển được. Tâm tình kỳ quái khiến cho hắn không nhịn được tò mò vẫn nhìn chằm chằm vào bụng Lan Sơ, giống như là đang mong đợi cái gì.

"Có vấn đề gì không?" Rốt cuộc, Lan Sơ đã cảm thấy có cái gì không đúng. Vừa ngẩng đầu, liền phát hiện Đông Lí Lê Hân đang nhìn chằm chằm bụng mình.

Đông Lí Lê Hân sửng sốt, có chút xấu hổ dời tầm mắt đi, không để ý tới nghi vấn của Lan Sơ.

"A, tôi biết rồi." Lan Sơ đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, cô đột nhiên đứng dậy đến ngồi vào bên cạnh Đông Lí Lê Hân. Sau đó, cô nắm lấy tay trái Đông Lí Lê Hân, đặt lên trên bụng của mình. "Có phải thật sự tò mò cảm giác thai đạp hay không? Sờ thì sẽ biết."

Đông Lí Lê Hân kinh ngạc, trong lúc nhất thời lại không biết nên phản ứng như thế nào, liền mặc cho Lan Sơ đem tay trái hắn đặt lên trên bụng của mình.

Ngay tại lúc hắn phân tâm, trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một xúc cảm vô cùng mềm mại. Tiếp đó là một lực tương đối vừa chạm vào. Chậm rãi, ôn nhu, lặp lại nhẹ nhàng giống nhau. Giống như trực tiếp đánh vào trái tim của hắn, đánh hắn không cách nào khống chế từng trận tim đập nhanh.

"Như thế nào, có phải rất thần kỳ hay không?" Lan Sơ đắc ý cười cười, bảo bối Niếp Niếp của cô rất hiếu động. Thường thông qua phương thức như thế để trao đổi cùng cô. Mặc dù loại phương thức trao đổi này, thật sự không thể nào thoải mái.

Đông Lí Lê Hân không nói gì, hắn yên lặng rút tay mình về, cầm đôi đũa lên ăn khuya.

Lan Sơ có chút kỳ quái, nhưng cũng không có miễn cưỡng. Ngồi trở lại vị trí của mình, tiếp tục bữa ăn khuya của mình. Sau khi ăn xong, cô trực tiếp trở về phòng khách đi ngủ.

Một mình Đông Lí Lê Hân ngồi im ở trong phòng ăn thật lâu, mới lên lầu chuẩn bị trở về phòng ngủ. Thời điểm khi hắn đi tới lầu hai, hắn theo bản năng dừng bước. Yên lặng đứng một lúc, mới đi tiếp lên lầu, trở lại phòng ngủ của hắn.

Vậy mà khi nằm trên giường, Đông Lí Lê Hân lại không có chút buồn ngủ nào. Hắn có chút sững sờ nhìn tay trái của mình, xúc cảm nhu nhược kia, vẫn còn dừng lại trong lòng bàn tay hắn như cũ, hơn nữa còn dừng lại ở trái tim của hắn.

Sau khi tuyết rơi, khí trời càng rét lạnh.

Hành động của Lan Sơ đã càng ngày càng bất tiện, vì vậy, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà, không hề đi loạn khắp nơi nữa.

Dù sao ngày ngày chú đầu bếp cũng sẽ đến nhà cô, cô cũng không thích hợp lăn qua lăn lại nữa rồi. Mỗi ngày đọc sách, làm một chút vận động thân thể đơn giản nhẹ nhàng. Tâm sự cùng chú đầu bếp, thưởng thức thức ăn ngon. Thời gian này thật sự cũng không khổ sở, ngược lại trôi qua càng nhanh chóng rồi.

Đảo mắt, đông chí đã tới trước mắt. Bởi vì Hồng Quyên đã sớm gọi điện thoại tới, lời thề son sắt nói thời điểm tết đông chí tới nhất định sẽ đến nhà Lan Sơ. Vào tết đông chí ngày hôm ấy, Lan Sơ cho chú đầu bếp nghỉ. Thật may là Hồng Quyên nói được là làm được, lúc chạng vạng mang bao lớn bao nhỏ nguyên liệu nấu ăn chạy tới nhà Lan Sơ.

Đại khái là xấu hổ vì đã lạnh nhạt Lan Sơ, Hồng Quyên tự mình xuống bếp, cho làm một bữa tiệc tết đông chí lớn tương đối phong phú cho Lan Sơ. Giằng co hơn hai giờ, hai người mới ăn cơm.

Lan Sơ cao hứng cực kỳ, cô đã có một thời gian không cùng ba vị bạn tốt của mình tụ hội. Mặc dù vẫn luôn có điện thoại liên lạc, nhưng trong điện thoại thăm hỏi mấy câu, làm sao có thể so được với mặt đối mặt trao đổi.

Hai người vui vẻ ăn một lúc, cảm xúc Hồng Quyên chợt suy sụp. Cô nhìn bụng lớn tròn vo của Lan Sơ, không khỏi sầu não nói. "Đứa bé. . . . . . Cậu thật muốn giao cho hắn sao? Mười tháng mang thai, cậu thật sự bỏ được?"

Lan Sơ bất đắc dĩ cười cười, trả lời: "Dĩ nhiên không bỏ được, vấn đề là, chúng ta không tranh giành với hắn được."

Hồng Quyên suy nghĩ một chút, đề nghị: "Nếu không, cậu đổi nghề làm bảo mẫu đi, làm bảo mẫu cho đứa bé nhà hắn." Nhà Đông Lý Lê Hân hình như không có người làm, vậy đến lúc đó ai tới chăm sóc con gái nuôi của cô? Dù sao Lan Sơ cũng không thể làm chuyện gì, còn không bằng đến nhà Đông Lý Lê Hân làm bảo mẫu. Như vậy, không phải vẹn toàn đôi bên rồi sao?

"Cậu cho rằng là quay phim truyền hình à? Hắn không thể nào đáp ứng. Hơn nữa, mình tuyệt đối sẽ không bỏ thí nghiệm của mình." Lan Sơ liếc Hồng Quyên một cái, vì sao vị cảnh quan xưa nay lý trí nhất này cũng bắt đầu khuynh hướng phim truyền hình rồi.

Hồng Quyên duỗi dài cánh tay, không khách khí đâm Lan Sơ một cái, "Không phải cậu nói là tính cách của hắn cũng không tệ lắm sao? Cậu nghiêm túc đi xin hắn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đứa bé đương nhiên là do mẹ ruột của mình nuôi nấng là tốt nhất." Nói Đông Lý Lê Hân không tốt chính là cậu, nói Đông Lý Lê Hân tốt cũng là cậu. Vậy Đông Lý Lê Hân rốt cuộc là tốt hay