Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325533

Bình chọn: 8.5.00/10/553 lượt.

Sơ, tâm tình của Đông Lí Lê Hân không khỏi có chút phức tạp. Muốn cùng cô đi thẳng vào vấn đề, nhưng hai người duy trì đứng nói chuyện tựa hồ sẽ có chút kỳ quái. Vì vậy, hắn mấp máy môi, khó có được khách khí chào hỏi một câu. "Ngồi đi."

Lan Sơ không có ngồi xuống, trực tiếp hỏi: "Lại có chuyện gì?" Cô thật sự không nghĩ ra giữa cô và Đông Lí Lê Hân còn có chuyện gì cần có thể liên lạc. Chú đầu bếp đã tan việc, nhất định không phải là mời tới ăn uống. Nhưng ngoài ra, cô đối với bất luận chuyện gì Đông Lí Lê Hân sắp sửa nói ra đều không cảm thấy hứng thú.

"Tôi muốn cô tạm thời dời đến nơi này ở, đợi đến sau khi đứa bé chào đời sẽ rời đi." Vì không khiến cho cảm xúc Lan Sơ kích động, Đông Lí Lê Hân cố gắng làm lời nói khách khí hơn một chút.

"Tại sao?" Lan Sơ kỳ quái nhìn Đông Lí Lê Hân, chẳng lẽ người này đã biết cô âm thầm nghĩ biện pháp? Nhưng mà làm sao hắn biết?

"Không có gì, chỉ là vì nghĩ cho an toàn của cô." Đông Lí Lê Hân nói thật. Chỉ là nguyên nhân cụ thể, hắn không thể nói. Hắn không hy vọng vô duyên vô cớ làm Lan Sơ khủng hoảng, như vậy đối với sự khỏe mạnh của đứa bé sẽ không có ích lợi gì.

"Không cần." Lan Sơ cự tuyệt vô cùng dứt khoát, "Có bọn Hồng Quyên giúp tôi, tôi vô cùng an toàn. Ở trong nhà này, tôi sợ tôi sẽ mắc phải chứng uất ức." Có lẽ thời điểm sang xuân, nhà Đông Lí Lê Hân sẽ là một ngôi nhà có cảnh vật không tệ. Nhưng vừa đến cuối mùa thu, nơi này liền cô đơn đáng sợ. Không nói đến cô còn có kế hoạch của mình, chính là Đông Lí Lê Hân tốn tiền mời cô tới đây ở, cô cũng sẽ không nguyện ý. Cô tình nguyện một người vùi ở trong căn hộ, cũng không cần ở nơi vắng lạnh có thể khiến người sinh ra uất ức này.

Đông Lí Lê Hân không vui nhíu mày, vẫn cố gắng khách khí với Lan Sơ. "Cô có thể tự do hoạt động, chỉ là ở chỗ này mà thôi."

"Không cần." Lan Sơ càng thêm dứt khoát. Cô chợt có chút đồng tình với đầu bếp cùng người giúp việc nhà Đông Lí Lê Hân, công việc của bọn họ mỗi ngày vùi ở loại địa phương này, nhất định rất buồn bực rồi.

Uông Tĩnh Phong núp ở một bên, âm thầm dần dần hiểu rõ chân tướng. Hắn gần như đã có thể hoàn toàn khẳng định, ba của Đông Lí Lê Hân nhất định là biết được tin tức gì, mới có thể đặc biệt chạy đến công ty tìm Đông Lí Lê Hân nói chuyện. Nếu không, Đông Lí Lê Hân không thể nào vô duyên vô cớ nói yêu cầu với Lan Sơ. Nếu là như vậy, vậy tình cảnh của Lan Sơ thật sự vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Uông Tĩnh Phong không nhịn được bật thốt lên. "Lan tiểu thư, cô nên nghe theo thôi."

Nghe vậy, không chỉ Đông Lí Lê Hân, ngay cả Lan Sơ cũng không nhịn được có chút phát điên. Uông Tĩnh Phong người này là thế nào? Đang êm đẹp nổi điên làm gì?

Nhận được hai đạo ánh mắt tràn đầy phẫn hận, lúc này Uông Tĩnh Phong mới phản ứng được mình đã nói những gì. Hắn không khỏi cười cười xấu hổ, vội vàng chạy đến phòng ăn trốn tránh.

"Tôi không phải vì cô khó khăn, thật sự tôi chỉ là vì nghĩ cho an toàn của cô." Trải qua náo loạn của Uông Tĩnh Phong như vậy, giọng của Đông Lí Lê Hân bất tri bất giác vừa mềm ba phần. Hắn không hy vọng đứa bé gặp chuyện không may, đồng dạng cũng không hi vọng bởi vì lý do của chính mình, mà khiến Lan Sơ vô duyên vô cớ gặp nguy hiểm tính mạng. Hắn không hy vọng mình vì vậy trong lòng vĩnh viễn ghim một cây gai.

Lan Sơ khẽ vuốt ve bụng, vẻ mặt thành thật trả lời: "Tôi biết nhưng mà tôi lại cũng thật sự rất không thích nhà anh, nếu như mà ngày ngày cuộc sống của tôi mang theo cảm giác uất ức, đối với đứa bé là không an toàn." Cô cũng không nói láo, thật sự cô rất không thích nhà Đông Lí Lê Hân. Mặc dù trong nhà anh ta có một vị đầu bếp rất biết nấu ăn.

Đông Lí Lê Hân yên lặng nhìn Lan Sơ, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp tục khuyên thế nào. Thật ra thì hắn hoàn toàn có thể không để ý đến nguyện vọng của Lan Sơ mà áp đặt cô. Nhưng là tựa hồ hắn cũng không muốn làm như vậy.

"Nếu như không có chuyện gì khác nữa, hiện tại có thể để cho Uông tiên sinh đưa tôi trở về sao? Tôi mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi." Lan Sơ lặng lẽ đợi chốc lát. Thấy Đông Lí Lê Hân chỉ là nhìn mình không nói lời nào, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Bên ngoài lại lạnh vừa tối, cô thật sự rất muốn có thể mau chút chui vào trong ổ chăn ấm áp ngủ ngon.

Đông Lí Lê Hân có chút chần chờ, cuối cùng nhưng vẫn là gật đầu. "Được rồi."

Lấy được sự cho phép của Đông Lí Lê Hân, Lan Sơ lập tức xoay người đi ra khỏi đại sảnh. Ở trong phòng ăn sau khi tìm được Uông Tĩnh Phong, vội vàng thúc giục nhanh đưa mình về nhà.

Uông Tĩnh Phong nhìn phương hướng Đông Lí Lê Hân trong đại sảnh một chút, thấy hắn cũng không có bất kỳ ý tứ phản đối, lúc này mới yên tâm đưa Lan Sơ về nhà. Còn thật là khó khăn thế nhưng Đông Lí Lê Hân lại thỏa hiệp với Lan Sơ. Đổi lại ngày trước, cậu ta tuyệt sẽ không thương lượng khách khí với Lan Sơ như vậy, càng sẽ không thỏa hiệp.

Sau khi Lan Sơ và Uông Tĩnh Phong đi không bao lâu, người giúp việc cũng tan việc rời đi. Biệt thự trống trải, chỉ còn lại có một mình Đông Lí Lê Hân.

Yên lặng trở lại phòng ngủ, sau đó tắm nước nóng. Lần nữa khoác áo choàng tắm Đông L


Duck hunt