XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210261

Bình chọn: 9.00/10/1026 lượt.

hía sau cực nhanh, tâm tình không kiềm chế được thấp thỏm. Cô hình như không đắc tội với người nào đi. Trừ năm người kỳ quái xa lạ lần đó vây quanh cô, lại bị Mẫn Huyên cưỡng chế rời đi. Trong đó có một người chính là phụ nữ, nhưng là người phụ nữ kia và người phụ nữ này tuyệt đối không phải là cùng một người. Còn nữa, Mẫn Huyên hình như cũng đã đem chuyện kia xử lí rõ ràng.

Lan Sơ thấp thỏm cũng không có kéo dài quá lâu, không lâu lắm, xe liền dừng ở ngoài cửa một quán cà phê khá yên lặng.

Người phụ nữ xuống xe trước, sau đó cô ta hơi có chút phong phạm thân sĩ đi tới bên này Lan Sơ, tỉ mỉ thay cô mở cửa xe, mời cô xuống xe.

Lan Sơ cảm thấy rất kỳ quái, người phụ nữ xa lạ này đối với cố hình như khá lịch sự. Nhưng là cô vẫn còn không có chút đầu mối nào, hoàn toàn không biết cô ta là ai. Càng không biết rốt cuộc cô ta muốn nói với cô cái gì, hoặc là muốn làm cái gì.

"Tôi yêu Huyên ca, bất luận tôi lấy phương thức gì tồn tại ở trong sinh mệnh của anh ấy đều không quan trọng, chỉ cần tôi có thể cùng anh ấy ở chung một chỗ là được." Cô vẫn rất có tự tin, nhưng là hôm nay, ở đây, tất cả tự tin của cô đều bị đánh vỡ ở trước mặt người phụ nữ khéo léo này. Chỉ là, cô không hối hận, cũng sẽ không oán hận bất luận kẻ nào. Dù sao con đường này, là chính cô lựa chọn. Cô sẽ luôn cố gắng, cô sẽ tiếp tục kiên trì, trừ phi Mẫn Huyên cũng không cần cô.

Dẫn Lan Sơ đi vào quán cà phê, người phụ nữ trực tiếp tìm một chỗ an tĩnh nhất, vắng vẻ nhất ngồi xuống. Sau đó, cô ta gọi cho Lan Sơ một ly trà bưởi, còn mình là một ly cà phê.

Phục vụ viên cầm thực đơn vừa đi ra, người phụ nữ chợt lấy ra một gói thuốc thơm, chuẩn bị đốt lửa.

Thấy thế, Lan Sơ vội vàng lên tiếng ngăn cản. "Cái đó, xin lỗi, trước tiên có thể không cần hút thuốc không? Đối với đứa bé không tốt." Mùi thuốc với cô không sao, nhưng với cục cưng sẽ không tốt. Thời điểm cô mang thai, ngay cả Bạch Nhã cũng không dám ở trước mặt cô hút thuốc.

"A, ngại quá, tôi quên mất." Người phụ nữ sửng sốt, nhìn cục cưng trong ngực Lan Sơ một chút, áy náy cười cười. "Ha ha. . . . . . Thật đúng là người làm mẹ."

Lan Sơ gọn gàng dứt khoát mà hỏi: "Cô tìm tôi có chuyện gì?" Nếu không phải đồng tính, vậy đột nhiên xuất hiên một người phụ nữ xa lạ thì nhất định là có chuyện muốn nói với cô. Cô không muốn quanh co lòng vòng, bất luận chuyện tốt hay là chuyện xấu, sớm nói sớm giải thoát.

"Vưu Hải Lâm, là tên của tôi." Người phụ nữ cũng không giống như vội vã tỏ rõ ý đồ tìm đến của mình, đầu tiên vẫn tự giới thiệu mình.

"A." Lan Sơ gật đầu một cái, tên thật ra vô cùng dễ nghe. Người cũng bộ dạng xinh đẹp.

Đột nhiên, người phụ nữ tự xưng là Vưu Hải Lâm thẳng tắp nhìn chăm chú vào đôi mắt của Lan Sơ, nói gằn từng chữ: "Tôi là người phụ nữ của Mẫn Huyên."

"A!" Lan Sơ không khỏi một hồi kinh ngạc, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, hỏi: "A. . . . . . Có chuyện gì không?" Kỳ quái, phụ nữ của Mẫn Huyên vì sao sẽ đột nhiên chạy đến tìm cô? Hơn nữa, phần lớn thời gian của Mẫn Huyên dường như đều là chôn mình ở nhà cô. Nếu như hắn có phụ nữ mà nói, sẽ không có nhiều thời giờ nương nhờ ở nhà cô như vậy đi. Chẳng lẽ, đây chính là lí do người phụ nữ trước mắt này chủ động tìm tới cửa?

"Cũng không có gì chuyện gấp gáp, tôi chính là muốn giúp Huyên ca xem xét một chút." Nói xong, Vưu Hải Lâm tiếp tục đánh giá đến Lan Sơ. Giống như là đối với Lan Sơ tiến hành một vòng phân tích mới.

Lan Sơ không rõ chân tướng, xem xét? Có ý tứ gì? Cô chắc không phải nghe lầm? Cô thế nào hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì.

"Đứa nhỏ này, là của Huyên ca." Vưu Hải Lâm không để ý đến Lan Sơ vẻ mặt nghi vấn, đem tầm mắt rơi vào trên người đứa bé đang ngủ say. Trong ánh mắt, rõ ràng toát ra một tia cảm xúc hâm mộ.

"À? Không phải, tôi và Mẫn Huyên quan hệ gì cũng không có. Chúng tôi chẳng qua là hàng xóm mà thôi." Lan Sơ bị dọa sợ giật mình, cô biết người thường sẽ hiểu lầm quan hệ giữa cô và Mẫn Huyên. Nhưng thời điểm khi cô thật sự nghe được có người nói ra như vậy, vẫn như cũ không cách nào khống chế được kinh ngạc. Xem ra cô thật sự rất cần thiết, nên cùng Mẫn Huyên giữ một khoảng cách mới được rồi.

"Vậy sao?" Vưu Hải Lâm dường như cũng không để ý quan hệ thật sự giữa cục cưng và Mẫn Huyên, tự nhiên nói: "Nhưng là Huyên ca đối với cô vô cùng để ý."

Lan Sơ đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên người phục vụ bưng cà phê cùng trà bưởi đi tới.

Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể trước ngậm miệng lại, cái gì cũng không nói.

Đợi đến phục vụ bày trà bưởi của cô và cà phê của Vưu Hải Lâm lên bàn rồi rời đi, cô mới đem lời phải nói lúc trước nói ra. "Đại khái hắn chỉ là trả ơn mà thôi, khi còn bé, tôi thường giúp đỡ hắn." Lan Sơ cũng không phải qua loa tắc trách, cô vẫn cho là như vậy. Nếu đổi lại là cô, cô nhất định cũng sẽ làm như vậy.

"Khi còn bé?" Vưu Hải Lâm hơi nhíu nhíu mày, giống như nghĩ tới điều gì.

"Đúng, khi còn bé, chúng tôi lúc nhỏ cũng là hàng xóm. Nhưng đã xa cách nhau nhiều năm rồi, gần đây mới gặp lại." Lan Sơ không chút nào giấu giếm, nếu Vưu Hải Lâm thật sự là bạn gái của Mẫn Huyên. Chu