XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325185

Bình chọn: 7.00/10/518 lượt.

đeo ở trên cổ cục cưng xuống. Sau khi tỉ mỉ gói lại, bỏ vào trong ngăn kéo.

Cô vốn định trực tiếp mời Mẫn Huyên về đến nhà ăn cơm trưa, nhưng nghĩ đến hắn lúc này mới vừa tan việc, liền quyết định đến tối mới mời hắn tới đây ăn cơm tối.

Đổi tã cho cục cưng, lại cho uống sữa tươi một lần, Lan Sơ lấy tấm thảm cho trẻ con bò ra trải trước cửa sổ sát đất phòng ngủ. Tiếp đó, liền mang theo cục cưng cùng nhau nằm ở trên thảm lót chơi.

Cục cưng đã sắp bốn tháng, năng lực hành động rõ ràng so với trước kia linh hoạt rất nhiều.

Lan Sơ cầm nhiều món đồ chơi, không ngừng ở phía trước dẫn dụ cục cưng, muốn cho nó hoạt động gân cốt nhiều hơn. Đang chơi cùng cục cưng, cô chợt phát hiện, lúc này Mẫn Huyên vốn nên là đang ngủ, lại xuất hiện ở lầu dưới. Hắn sải bước đi về phía trước, giống như muốn đi làm việc gì gấp gáp vậy.

Lan Sơ nghi hoặc nhìn bóng dáng của Mẫn Huyên càng đi thì càng xa, chẳng lẽ là khách sạn có chuyện gì, mới vội vàng cho gọi hắn trở về xử lý sao? Nếu không, còn có thể có chuyện gì quan trọng hơn so với nhịn một giấc ngủ sau cả đêm làm việc? Hay là gia đình hắn cũng xảy ra chuyện gì sao? Nhưng nếu như nhà Mẫn Huyên ở thành phố này, hắn là một người đàn ông độc thân, tại sao muốn tự mình ra ngoài sống một cuộc sống độc lập? Ở nhà cùng cha mẹ một đoạn thời gian, không phải rất tốt sao?

Lắc đầu một cái, bỏ qua suy nghĩ lung tung trong đầu. Lan Sơ tiếp tục chuyên tâm bồi cục cưng chơi đùa. Sự thật đã lần nữa chứng minh, Mẫn Huyên không phải người xấu. Cô cần gì phải cả ngày oán thầm bát quái chuyện riêng của hắn.

Lan Sơ nghĩ tới làm ngay, sau thời gian một ngày, trong lòng cũng không còn muốn nghĩ chuyện của Mẫn Huyên. Cho đến gần tối, cô và dì Vương cùng nhau chuẩn bị bày ra k một bàn ăn thịnh soạn. Cô mới đến ngoài cửa nhà Mẫn Huyên, nhấn chuông cửa nhà hắn.

Nhưng khiến Lan Sơ không ngờ là, cô liên tiếp nhấn mười mấy hai mươi lần chuông cửa, bên trong nhà cũng không có người tới mở cửa. Mặc dù cô nhìn thấy Mẫn Huyên đi ra ngoài, nhưng cô cũng không có chú ý Mẫn Huyên có phải đã trở lại hay không. Nhưng là, buổi tối hắn không phải đi làm sao? Vì sao đến thời điểm cuối cùng vẫn còn chưa về nhà?

Mang theo tâm tình không hiểu, Lan Sơ trở về nhà mình. Vừa làm chuyện của mình, vừa thời khắc chú ý phương hướng nhà Mẫn Huyên có động tĩnh gì hay không.

Vậy mà, cô chờ từ gần tối đến hơn chín giờ tối, thủy chung không có nghe được sát vách có cái gì động tĩnh. Mấy lần đến trước cửa sổ sát đất phòng ngủ xem xét, cũng không thể thấy bóng dáng của Mẫn Huyên về nhà.

Chín giờ rưỡi, Lan Sơ lại một lần nữa nhấn chuông cửa nhà Mẫn Huyên. Vẫn như cũ không có người nào ra mở cửa. Xác định Mẫn Huyên xác thực chưa có trở về, sau đó Lan Sơ chỉ có thể cùng dì Vương đem thức ăn trên bàn gói kỹ lại, bỏ vào trong tủ lạnh. Sau đó, tắm xong, cô đi nằm ngủ.

Nhưng kỳ quái là chất lượng giấc ngủ của Lan Sơ vẫn luôn rất tốt giờ lại mất ngủ.

Cô không cách nào khống chế được sẽ thỉnh thoảng bò dậy, lặng lẽ đi đến trước cửa sổ sát đất, cách rèm cửa sổ, nhìn lầu dưới một chút. Tiếp đó, cho kéo lại thảm đắp cho cục cưng, lại về nằm trên giường. Không biết vì sao a, cô có cảm giác hành động của Mẫn Huyên hôm nay có chút khác thường. Trong lòng không thể cởi bỏ, cô bây giờ không có biện pháp yên tâm ngủ. Dù sao cô bây giờ cũng là một mình mang theo cục cưng phiêu bạt nơi đất khách. Vì bảo vệ cục cưng, cũng vì bảo vệ tốt chính mình, cô phải cẩn thận hơn. Dù là trong lòng chỉ có một chút nghi vấn nhỏ, cô cũng phải hoàn toàn làm rõ ràng rồi mới có thể yên tâm.

Trên giường phía trước cửa sổ, Lan Sơ lăn qua lăn lại vài chục lần. Thời điểm cô gần như muốn buông tha, cô rốt cuộc cũng phát hiện điều mình muốn, lầu dưới giống như có động tĩnh gì đó rồi.

Mặc dù đèn đường lầu dưới cũng không tính quá sáng ngời, nhưng đôi mắt Lan Sơ vẫn rất tinh từ bóng dáng có thể nhận ra Mẫn Huyên. Đang cảm giác mình giống như có thể thở phào một cái, đồng thời cô bỗng nhiên lại thấy, sau lưng Mẫn Huyên hình như có mấy người xa lạ đi theo.

Lúc này, Mẫn Huyên đi ở phía trước đột nhiên dừng bước, xoay người, đối mặt với mấy người xa lạ kia.

Lúc mấy người xa lạ sắp đi tới trước mặt của Mẫn Huyên thì hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, đem tầm mắt thẳng tắp hướng về phía cửa sổ sát đất phòng ngủ của Lan Sơ.

Lan Sơ cả kinh, hai tay nắm rèm cửa sổ không hiểu một hồi rét run.

Lúc này, phòng ngủ Lan Sơ cũng không có mở đèn, lại có hai tầng rèm cửa chống đỡ. Vô luận nhìn từ chỗ nào, đều nhìn không được tình huống trong phòng ngủ. Càng không cách nào phát hiện, Lan Sơ đang núp ở phía sau rèm cửa.

Mẫn Huyên hết sức cẩn thận quan sát một lúc, giống như là xác định không có gì, lúc này mới cúi đầu.

Hiển nhiên, mấy người xa lạ biết Mẫn Huyên. Không biết bọn họ nói những gì với Mẫn Huyên, chỉ thấy Mẫn Huyên vừa mới về đến nhà lập tức lại theo bọn họ đi nha.

Lan Sơ nhìn xa xa theo phương hướng Mẫn Huyên cùng mấy người xa lạ biến mất, nghi ngờ trong lòng nhất thời thay đổi càng thêm khắc sâu.

Mấy người kia mặc hết sức chỉnh tề, giày tây. Nhưng là ăn mặc đứng đắn như vậy,