
ài luận văn. Trong đầu suy nghĩ lung tung, cái này là thay lời xin lỗi sao? Hay là. . .
Trong đầu xẹt lên một cái, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, bàn tay đặt
lên con chuột dừng lại, trong nhất thời giống như bị điểm huyệt mà bất
động, vui sướng vừa được một lúc lại biến mất sạch sẽ.
Hay là. . . anh thay mặt Dung Dung xin lỗi?
Tôi nhìn chằm chằm luận văn, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Hiểu
lầm được giải quyết rồi, Tiểu Phượng gọi cho tôi vài cuộc điện thoại để
xin lỗi, Tư Tịnh, A Phân bọn họ đều đã có gọi điện cho tôi, nhưng hôm đó người chỉ trích tôi nhiều nhất là Dung Dung đến cả một câu cũng không
có.
Hơn nữa, Trang Tự không phải là ghét tôi sao. Sao lại vì việc tôi bị oan là viết luận văn giúp tôi.
Nhưng mà… chỉ có cách này giải thích mới hợp lý thôi.
Tôi mờ mịt đóng hộp thư. May là nãy giờ toàn những ý nghĩ trong lòng, không ai biết, không sợ bị chê cười.
Nằm trên giường một lúc, tôi cầm lấy điện thoại di động, suy nghĩ vài lời kịch, nhấn nút gọi số khi nãy, dự tính sẽ lịch sự mà trả lại luận
văn.
Tiếp điện thoại là bạn cùng phòng của Trang Tự, “Cậu tìm Trang Tự à, chờ một chút.”
Một lúc sau người nọ lại nghe điện thoại, “Cậu có việc gấp sao? Nếu
không thì tối nay hãy gọi lại đi, Trang Tự đang ngủ, gọi hai tiếng cũng
không dậy.”
“Bây giờ đang ngủ?”, giờ đang là lúc ăn tối mà.
“Đúng vậy”, đầu bên kia trả lời: “Cậu ấy gần đây không biết làm tư
liệu gì mà đã thức trắng mấy đêm rồi. . . Haiz! Cậu ấy hình như thức
rồi, để tôi đi gọi.”
Thức đêm vài ngày? Tôi sợ run, là bởi vì … luận văn này sao?
Từ lần trước vô tình gặp ở văn phòng, cũng chỉ mới mấy ngày thôi,
dùng thời gian ngắn như thế, viết lại cùng một chủ đề luận văn nhưng lại không hề giống nội dung, cho dù có là Trang Tự cũng không hề dễ dàng
gì.
Chẳng biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng. Trong lòng yên lặng
suy nghĩ, anh không trực tiếp thì cũng là gián tiếp đưa cho tôi mà.
Nhưng càng nghĩ càng thấy khó chịu, đại khái là vì ghen tỵ với Dung Dung có Trang Tự làm cho những việc này. Trong lúc cảm thấy bản thân đang
tâm trạng lẫn lộn phức tạp. tôi bắt đầu thấy hối hận đã gọi cuộc điện
thoại này.
Thế nhưng chưa kịp ngắt điện thoại, bên kia Trang Tự đã nghe máy.
“A lô”, trong giọng nói có chút ngái ngủ.
“À… Tôi…”, trong lòng bị khuấy động, mấy lời kịch đã chuẩn bị toàn bộ quên sạch, “Tôi. . . chuyện đó. . .”
Bên kia yên tĩnh một hồi, hỏi: “Nhiếp Hi Quang?”
“Ừm là tôi…”
“Luận văn có vấn đề gì sao?”
“Không, không có.”
Sau đó lại trầm mặc.
“Nếu có vấn đề gì có thể hỏi tôi.”
“Ừm, được. . . Vậy. . .tạm biệt”, lần này chưa đợi anh trả lời, tôi nhanh chóng treo điện thoại.
Tôi nghĩ Trang Tự ở đầu bên kia điện thoại đang rất mờ mịt, hoàn toàn không hiểu tôi gọi cú điện thoại nói mấy lời vô nghĩa đó để làm gì.
Luận văn tôi đương nhiên sẽ không chép lại y nguyên, tôi đọc kỹ luận
văn anh gửi một lần, để ý một vài điểm chính, sau đó dùng mấy phần công
phu trước đây, cùng với tư liệu đã tìm được chỉnh sửa viết lại, chỉ có
một vài điểm tương đồng, điểm khác nhau là so với bản cũ của tôi thì hay hơn hẳn.
Có đôi khi những lúc bận rộn đột nhiên sực nhớ, nhớ đến anh có nói
nếu có việc gì có thể tìm anh. Anh nói hai lần rồi, đều không phải do
khách sáo. Nếu thực sự tìm anh, có lẽ anh cũng sẽ kiên trì giải thích,
giống như lúc trước đây anh làm gia sư cho em họ, mục đích của tôi trước đây khi chọn cùng đề tài với anh có thể thực hiện được rồi.
Chỉ là hiện tại, da mặt tôi có dày hơn nữa cũng chẳng nghĩ đến việc đó. Anh đã rõ ràng thể hiện ra như thế, đã xác định lòng mình rồi mà.
Đem luận văn đến cho thầy hướng dẫn, thầy rõ ràng đã vui vẻ hơn rất
nhiều, chỉ sơ qua vài chỗ cần sửa nữa. Luận văn trên cơ bản đã hoàn
thành.
Bản thảo lần ba của luận văn được duyệt, cũng vừa đến lúc phải biện hộ.Thời gian cũng đến tháng năm rồi. Chỉ nửa tháng nữa, tôi sẽ chính thức tốt nghiệp.
Bắt đầu vào tháng sáu, thời tiết Nam Kinh đột nhiên trở nóng.
Sống ở Nam Kinh gần bốn năm, cảm giác nhiều nhất là nơi này giống như
không có mùa xuân và mùa thu, không nóng thì là lạnh, có thể đột nhiên
đang mắc áo khoác lông dày chuyển sang áo thun cộc tay ngay.
Nhưng mà trời nóng đến thế này, cũng vừa hay thích hợp với tâm trạng
nôn nóng của tôi —— không phải do bài bảo vệ luận văn, mà là do kì thi
đại học của em họ.
Cậu mợ tự nhiên trở nên hồi hộp, ba tôi cũng gọi điện thoại đến hỏi
thăm, tuy cậu cũng không lấy làm cảm kích lắm. Tôi cũng tự cảm thấy khẩn trương, đi ngang qua phòng em họ bước chân cũng nhẹ hơn, sợ chạm đến
giờ nghỉ của em ấy. Nhưng mà giữa bầu không khí nóng vội ở đây, cái
người chuẩn bị đi thi kia lại nhàn nhã như chả có chút khẩn trương nào.
Ngày bảy đi thi thì ngày sáu nó còn đang nghiên cứu sổ tay du học.
“Trường này nhìn qua coi bộ cũng đẹp ha.” .
“… Em đã chẳng nói mọi thứ đã được quyết định rồi sao.” .
Việc em họ sau khi thi đại học sẽ đi du học hè Châu Âu vốn là chuyện
đã định sẵn, chỉ là không ngờ tôi cũng sẽ bị kéo đi theo. Vốn là mợ sẽ
hộ tống em họ, nhưng cuối cùng bây giờ mợ có việc không đi được, k