
nh, vậy là anh đang nói với tôi, nhưng mà giúp tôi? Giúp tôi cái gì?
Có lẽ là nhìn ra khó hiểu của tôi, ánh mắt của anh rơi xuống tờ giấy trong tay tôi, ngắn gọn nói: “Luận văn.”
Vẻ mặt tôi nhất thời đỏ bừng. Vừa rồi thầy hướng dẫn nói luận văn của tôi không đáng một đồng, anh ở bên cạnh vẫn nghe thấy từ đầu đến đuôi.
Thật mất mặt.
Thế nhưng tôi cũng không nói được gì, lúc này thang máy đã xuống đến nơi, tôi bước nhanh ra ngoài, cũng không quay đầu lại.
Vừa bước đến cổng trường đã gặp phải Tư Tịnh, hiếm khi cậu ấy dùng
đến giọng nói vô cùng mất hình tượng thục nữ của mình mà lớn tiếng gọi,
lớn đến mức tôi nghĩ cậu ấy tưởng tôi bị điếc.
“Hi Quang.”
Tôi dừng xe lại, “Tư Tịnh.”
Cậu ấy thoáng nhìn luận văn trong tay tôi, “Đến nhận góp ý sửa chữa sao?”
“Ừm.”
“Luận văn thế nào?”
“Nát bét.”
“Quay về ký túc xá đi, mọi người cùng giúp cậu xem thế nào, dù sao
cũng sắp tốt nghiệp rồi, thời gian mọi người ở cùng nhau cũng không còn
nhiều mà”, cậu ấy thấy tôi không đi tiếp thì kéo lại nói, tặng tôi một
vẻ mặt đoan trang, nói, “Bồ còn để ý chuyện kia sao? Chuyện đó đều là
hiểu lầm mà, Dung Dung cũng không có ác ý, cậu đừng giận như thế mà.”
Trong đầu tôi xẹt qua một ý nghĩ, thật ra tôi vẫn không hiểu cậu ấy
sao lại quan tâm chuyện giữa ba người chúng tôi, chuyện bắt đầu hay rồi
đây.
Tôi hỏi cậu ấy: “Tư Tịnh, bồ thực sự nghĩ Dung Dung đối với mình không có ác ý gì sao?”
“Làm gì có ác ý chứ?” Cậu ấy cười nói.
“Có một lần, bồ và Dung Dung nói chuyện ở ký túc xá, thật ra lúc đó
mình ở trong màn che nên mọi người không biết, mình nghe bồ hỏi Dung
Dung, có sợ Trang Tự bị mình cướp mất không.”
Nụ cười của cô ấy cứng đờ.
“Bồ còn nhớ Dung Dung nói thế nào không —— bồ chẳng lẽ không nghĩ cậu ấy là đá thử vàng tốt nhất sao? Trong nhà có tiền có thế, người cũng
không xấu xí, nếu như Trang Tự từ chối cái thang lên trời này, mình có
thể tin tưởng cậu ấy sau này sẽ không thay lòng đổi dạ.”
Tôi bắt chước điệu bộ y hệt như Dung Dung, nói ra câu đó làm tôi ngẩn ngơ cả buổi trời mà kể lại, nhìn sắc mặt có chút xấu hổ của Tư Tịnh,
cười cười nói: “Sau đó mình về Vô Tích.”
Tư Tịnh không nói được một lời nào nhìn tôi lên xe, không giữ lại nữa.
Tôi nghĩ qua cuộc nói chuyện đó rồi, Tư Tịnh sẽ không tiếp tục tìm
cách hòa giải cho chúng tôi nữa. Quả nhiên, vài ngày tiếp theo điện
thoại thật sự rất yên tĩnh.
Kỳ thực tôi cũng không suy nghĩ đến những việc này, dựa theo lời của
thầy hướng dẫn, luận văn của tôi thật sự là phải viết lại toàn bộ rồi,
tôi đau đầu vô cùng, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chỉ còn tự trách ban đầu lại chọn đề tài này, bây giờ hối hận cũng chẳng kịp.
Đang ngồi chống cằm đờ đẫn nhìn màn hình máy tính, điện thoại bỗng nhiên kêu lên, dãy số hiện lên giống như rất quen thuộc.
Tôi do dự một chút, nhấn nút nghe máy.
“Nhiếp Hi Quang?”
Tôi sửng sốt.
“Tôi là Trang Tự.”
Tôi biết là cậu mà. Tôi yên lặng suy nghĩ, nhưng lại cứng ngắc bình thản nói: “À, là cậu à.”
Sau đó không nói gì nữa.
Bên kia dừng một chút, hình như cũng mất tự nhiên như tôi: “Cậu xem email đi, tôi vừa gửi một cái email cho cậu.”
Thư xin lỗi? Thư khen ngợi? Sẽ không phải là thư tình chứ?
Trước khi mở hộp inbox, trong đầu tôi hiện lên đủ loại suy đoán, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, vậy mà lại là luận văn.
Tôi xem qua bản word nhận được, dòng tiêu đề bằng font to in đậm
chính là nguyên nhân cho phiền não của tôi mấy ngày nay —— phân tích các thế lực độc quyền trong nền kinh tế mạng.
Điện thoại còn chưa cúp, Trang Tự đầu bên kia nói: “Luận văn là tôi
viết lại, hoàn toàn không giống với bản của tôi, cậu có thể trực tiếp
dùng luôn, không có vấn đề gì. “
Tôi đã hoàn toàn không biết mình nên trả lời thế nào.
Tức giận hay mừng rỡ hình như đều không thích hợp, mà tim càng lúc đập càng nhanh làm tôi thấy khó chịu.
Anh không chờ đến lúc tôi trả lời, qua loa nói: “Cứ vậy đi . . . tôi cúp đây, có gì cứ tìm tôi.”
Sau đó treo máy.
Tôi ngồi ngây ngốc một lúc, mới nhớ đến xem bài luận văn. Danh tiếng
quốc bảo của đại học toàn quốc của Trang tự quả nhiên không hề giả, luận văn trật tự rõ ràng, luận cứ đầy đủ, không hề giống bài của tôi, để đủ
số từ, đông một câu tây một câu, hoàn toàn không ăn rơ với nhau.
Thế nhưng… anh vì sao lại viết cho tôi?
Trang Tự con người này, tính tình rất thanh ngạo. Có người kể năm
ngoái có một đàn anh năm tư muốn nhờ anh viết luận văn giúp, ra giá
những năm nghìn, anh không hề do dự mà từ chối. Dung Dung vẫn luôn nói
anh thật thanh cao, nhưng mà bây giờ, anh lại phá nguyên tắc giúp tôi
viết luận văn, thậm chí còn rất rõ ràng nói rằng tôi có thể dùng luôn.
Tôi dí sát mặt vào màn hình, thì thào tự nói: “Chẳng lẽ, người vừa nói chuyện với mình là người ngoài hành tinh. . .”
Được rồi, tôi thừa nhận, kinh ngạc cũng có, rồi xấu hổ vì viết luận
văn quá dở cũng cũng có, nhưng sau hết, trong lòng dâng lên chính là một cảm giác ngọt ngào, giống như đột nhiên cùng người đó gần thêm một
chút, như cùng nhau mờ ám biết được bí mật động trời gì đó vậy.
Tôi trượt trượt con chuột nhanh chóng xem hết b