Disneyland 1972 Love the old s
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213702

Bình chọn: 7.5.00/10/1370 lượt.

ưng đã muộn.

Cô ta rất yêu Mạnh Thiếu Văn, giống vậy, cô ta cũng yêu danh tiếng và cổ phần công ty của Giản Uyển Như, càng yêu danh tiếng tao nhã của Giản Uyển Như hơn.

Nếu giống nhau thì còn lâu cô ta mới có động lực lớn như vậy, nhưng những chuyện này cô ta đã vắt hết óc mới có được.

Thấy sự mềm mại dịu dàng và lời nói dối, giả hiền lành của cô ta đã quen, Mạnh Thiếu Văn lần đầu tiên cảm thấy ngôn ngữ là do năng khiếu bẩm sinh, ví dụ như cô ta, nhanh mồm nhanh miệng như thế, Uyển Như không phải không như vậy sao?

Không. . . Có lẽ hiện tại nên gọi cô là Vô Song.

Trong miệng lặp lại hai chữ Vô Song, lòng anh ta khó chịu, tầm mắt nhìn chăm chú vào Giản Uyển Linh càng lộ ra sự căm hận, anh ta lặng lẽ tiến lên hai bước, hạ tay, cố ý nhỏ giọng nói bên tai cô ta: "Cô nên may mắn vì bây giờ cô bị giam giữ ở chỗ này, nếu không tôi sợ tôi sẽ nhịn không được mà bóp chết cô!"

Có một ngày, người đàn ông bạn yêu nói muốn bóp chết bạn ngay bên tai bạn . . . bạn sẽ có vẻ mặt gì?

Trước kia, Giản Uyển Linh chưa từng nghĩ tới chuyện này, không phải là không muốn, mà là không dám nghĩ.

Hiện tại, rốt cuộc tất cả sự thật đã đặt trước mặt cô ta rồi, cô ta che miệng, kinh ngạc trợn to cặp mắt, đáy mắt khó nén tia bi thống và tuyệt vọng.

Nhưng Mạnh Thiếu Văn lại làm như không thấy, ngày xưa có bao nhiêu ân ái, hiện tại thì có bấy nhiêu thù hận.

Anh ta cười thấp một tiếng, tiếng cười giễu cợt và bi thương: “Nhưng người đáng chết không chỉ có cô, còn có tôi! Nếu tôi không phải có mắt như mù, sao lại bị cô lừa gạt lâu như vậy? Rõ ràng cô và cô ấy khác nhau nhiều như vậy, nhưng tôi làm như không thấy, còn lựa chọn tin tưởng. Những ngày qua tôi luôn nghĩ tới nguyên nhâ, tôi nghĩ thật lâu, không ngừng lấy cớ cho mình, nhưng cuối cùng là tôi quá hèn nhát, hèn nhát không dám đối mặt với kết quả kia.”

Anh ta nói một hơi rất nhiều, khiến lòng Giản Uyển Linh lo sợ bất an, cái này và tưởng tượng trước kia của cô ta không giống nhau.

Cô ta biết lúc này Mạnh Thiếu Văn hận không thể giết chết cô ta, nhưng cô ta không ngờ anh sẽ bình tĩnh mà thành thật với nhau như vậy.

Tuy hiện tại và tưởng tượng của cô ta có chênh lệch, nhưng đều không phải là chuyện tốt.

Quả nhiên, sắc mặt Mạnh Thiếu Văn run lên, cuối cùng im lặng mà cười rồi đứng lên: “Tôi hèn nhát là không sai, nhưng cô lòng dạ rắn rết. Hiện tại cô muốn gặp tôi, muốn nói gì với tôi? Làm tôi tha thứ cho cô? Hay kêu tôi tới xem nước mắt của cô?”

Anh ta vẫn tự cho mình là thân sĩ rất có phong độ, đối với nước mắt của phụ nữ thì sẽ bất đắc dĩ, thậm chí còn cho rằng phụ nữ là người phải chịu khổ.

Nhưng bây giờ anh ta mới biết, có một loại đau lòng tuyệt vọng không thể khóc nổi, phàm là có thể khóc lên đều là vì chuyện không đau, Uyển Như của anh chịu nhiều đau khổ như vậy, cuối cùng không phải không khóc nổi sao?

Có lúc nghĩ sai thì hỏng hết, nghĩ sai thì hỏng hết thiện và ác.

Giản Uyển Linh khóc không ra tiếng cuối cùng cũng nhịn không được nữa, cô ta khàn giọng kiệt lực quát to lên: “Mạnh Thiếu Văn, anh mở to hai mắt ra mà nhìn ai mới là người yêu anh nhất? Dáng dấp của tôi và Giản Uyển Như giống nhau như đúc, tại sao anh có thể yêu cô ta, mà không thể yêu tôi một chút? Đúng, năm đó quả thật là lỗi của tôi, nhưng sao anh không suy nghĩ một chút, tất cả là do ai ép?”

Ai ép?

Mạnh Thiếu Văn nghe vậy, nhịn không được mà cười lạnh hai tiếng, thật muốn hỏi ngược lại, nhưng cuối cùng anh ta chịu đựng.

Anh ta còn chưa nghĩ ra nên xử lý người phụ nữ này như thế nào, cô ta thiết lập bố cục như vậy, làm cho cuộc sống yên tĩnh của anh ta xảy ra biến hoá ngất trời, không chỉ mất đi người yêu, mà còn trở thành đối tượng bị mọi người khiển trách.

Người yêu, danh vọng anh ta đều không có, còn vị trí Hằng Viễn kia thì không thể so sánh với Uyển Như của anh ta.

Lạnh lùng cong cong cánh môi, ánh mắt cô ta vừa điên cuồng vừa lạnh lùng: “Tôi cho anh biết, tôi tuyệt không hối hận hành động ban đầu!”

Thấy không thể giải quyết được vấn đề, Giản Uyển Linh trong lúc tức giận thì bình nứt không sợ mẻ (liều mạng): “Điều duy nhất làm tôi hối hận là không chọn cách trực tiếp giết người phụ nữ đó, cô ta là kẻ thù của cả đời tôi, cô ta còn sống thì cả đời này tôi không thể nào sống bình thản và thuận lợi. Không chỉ có anh, mọi người chỉ thấy cô ta mà không thấy được tôi!”

Thật sự hận đến tận xương rồi, mới có thể khiến Giản Uyển Linh cắn răng nghiến lợi nói như vậy, cả người đều phát run khi nghĩ đến người kia: “Anh nói, sao tôi có thể không giết một người như vậy? Không ngờ hiện tại cô ta còn sống, mắt ông trời bị mù rồi, tại sao không thể để một con đường sống cho tôi?”

Một hơi nói tất cả lời trong lòng ra, trong lòng Giản Uyển Linh rố cuộc cũng thoải mái, bình thường cô ta là tiểu thư nhà giàu hiền thục, xinh đẹp nhất, khi nào hành động tuỳ ý ở trước mặt người ngoài như vậy hả?

Nhưng bây giờ cô ta không muốn nghĩ cái gì hết, không muốn nghĩ người đàn ông này sẽ nhìn cô ta như thế nào, cô ta chỉ nghĩ phải bộc lộ ra suy nghĩ chân thật nhất của mình.

Hai bàn tay Mạnh Thiếu Văn rũ xuống lặng lẽ nắm