
chặt, lúc nghe lời cô ta nói đã không chịu nổi rồi, anh ta đánh một quyền vào tường, quả đấm của anh ta vừa rung động vừa đau.
Sau đó anh ta nắm cổ áo của cô ta, đè cả người cô ta trên vách tường, hai mắt đỏ ngầu chứa huyết cừu: “Câm miệng! Cái người phụ nữ ác độc này có tư cách gì mà nói Uyển Như như vậy? Uyển Như tốt đẹp hơn cô rất nhiều lần, đúng, mắt tôi quả thật mù rồi, nhưng còn cô? Cô là một lòng dạ rắn rết, cũng làm cho người ta buồn nôn.”
Trong năm năm qua, Giản Uyển Linh đã hưởng thụ quá nhiều ân sủng, quan tâm khi bên cạnh anh ta, bất chợt anh ta thay đổi sắc mặt như vậy khiến cô ta không phản ứng kịp.
Nhưng đau đớn trên người và vẻ mặt giận dữ của người đàn ông trước mặt làm cô ta biết tất cả không phải là mơ, dù cô ta có nhắm mắt lại rồi mở ra, đối mặt với cô ta không phải là cuộc sống thoải mái với giường cao gối mềm nữa.
Hít thật sâu hai cái, Giản Uyển Linh vừa khóc rống vừa căm hận nói: “Tôi ghê tởm hơn Giản Uyển Như cũng được, người hai mặt như cô ta thì có gì tốt? Mắt đàn ông các anh mù hết rồi!”
Giản Uyển Linh tức giận thì không lựa lời nói, chỉ cần nghĩ tới cuộc sống sau này của cô ta sẽ có một Giản Uyển Như đè trên đầu, cô ta liền bắt đầu nóng nảy nổi giận.
“Tôi lòng dạ rắn rết, nhưng còn hơn là loại người dâm đãng như cô ta, anh thật thua thiệt khi còn nhớ về cô ta, nhưng còn cô ta? Hiện tại cô ta và Hoắc Cố Chi đang sống tốt, nếu nói về vai vế, sau này anh phải gọi cô ta một tiếng thím.”
Đây là nỗi đau Mạnh Thiếu Văn không muốn chạm đến, nhưng bây giờ lại bị cô ta chạm vào.
“cô không nghe tôi bảo câm miệng phải không?” Không chút do dự, Mạnh Thiếu Văn hung hăng tát cô ta một cái, từ trước đến giờ anh ta là người khiêm tốn và nhã nhặn như ngọc, nhưng lúc ày tính tình gì đó đã bị anh ta quăng ra sau.
Thậm chí, đây là anh lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là độc nhất lòng dạ đàn bà!
Trước kia, anh ta cùng một người phụ nữ như vậy cùng giường chung gối, bây giờ nghĩ lại, thật là một cơn ác mộng.
Đau đớn trên mặt cảm giác và đáy lòng chảy máu khiến Giản Uyển Linh nở nụ cười, khó khăn giật giật khoé môi: “Anh đánh chết tôi cũng vô dụng, đây chính là sự thật! Cô ta đã thay lòng, cô ta không thích anh nữa, Mạnh Thiếu Văn, anh phải mở to hai mắt, Giản Uyển Như đã chết rồi, hiện tại người còn sống là Ngu Vô Song, cô ta yêu Hoắc Cố Chi, cô ta và anh ta mới là một đôi được công nhận.”
Anh ta có thể lừa mình dối người, nhưng không thể chặn lời nói từ miệng.
Dưới lời nói kích thích của Giản Uyển Linh, Mạnh Thiếu Văn đứng ở đó không khỏi nghĩ đến trước những nơi công chúng, người ngoài đánh giá Hoắc Cố Chi và Ngu Vô Song.
Từ xuất hiện nhiều nhất là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp!
Nhưng từ này anh ta đã từng nghe qua, bởi vì anh ta và cô ta là một đôi xứng đôi trong giới thượng lưu, nhưng bây giờ anh ta còn ở đây, nữ chính lại thành người khác rồi.
Vừa nghĩ tới đó, tim anh ta liền thấy đau, sắc mặt bỗng dưng trở nên trắng như tuyết, ngực phập phồng như lên cơn tức giận.
Editor: Đường Ngọc
Anh ta có thể lừa mình dối người, nhưng lại không thể chắc chắn để nói ra.
Dưới sự kích động của Giản Uyển Linh, Mạnh Thiếu Văn đứng ở đó không khỏi nghĩ tới những câu nói của dư luận, ngoài kia họ nói về Hoắc Cố Chi và Ngu Vô Song.
Từ ngữ được dùng để nhắc tới hai người đó không có gì ngoài câu trai tài gái sắc, đúng là được ông trời tác hợp cho.
Những câu nói này đối với anh ta mà nói nó từng rất quen thuộc, bởi vì anh ta và cô đều là người nhà giàu có, dòng dõi lại vô cùng thích hợp, nhất định là xứng đôi vừa lứa nhưng bây giờ chỉ còn lại anh ta, nữ chính kia đã thuộc về người khác rồi.
Nghĩ như vậy, ngực anh ta phát đau, sắc mặt bỗng dưng trở nên trắng bệch, hô hấp sắp khó khăn hơn.
Bây giờ cho dù anh ta oán hận, coi Giản Uyển Linh như kẻ thù thì vẫn không thể làm phai mờ những câu mà cô đã nói, từng câu từng chữ của cô đâm sâu vào lòng anh ta, khiến anh ta trong cơn giận dữ chỉ hận không thể tự đâm đôi mắt mình.
Có quá nhiều thời điểm để anh ta có khả năng vạch trần những biểu hiện giả dối của cô ta, nhưng cuối cùng anh ta lại chần chừ, lừa mình dối người, nói với chính mình đó chính là Uyển Như.
Lái xe lên đường cao tốc. Mạnh Thiếu Văn nắm chặt tay lái, cảnh vật phía sau rất đẹp, gương mặt anh ta lúc tối lúc sáng, có chút khác thường.
Cuối cùng, cũng không biết vì sao anh ta lại đến trước cửa nhà của Ngu Vô Song, tòa biệt thự này có phong cảnh bên ngoài tuyệt đẹp, những thiết kế bên ngoài mang đến cảm giác thân thiết cho Mạnh Thiếu Văn.
Anh ta và cô đã quen biết nhiều năm, dù cho nhắm mắt lại anh ta cũng biết ngày thường cô thích cái gì, năm đó họ cũng từng mơ ước về căn phòng như vậy, chỉ là hiện tại nhà cửa đã có, cảnh thì còn nhưng người đã đi mất rồi.
.....
Hôm nay, Hoắc Cố Chi và Ngu Vô Song hai người quyết định đưa Bảo Bảo về nước Pháp trước, Nam Giang là thành phố ven biển, mùa hạ cực kì nóng bức, Bảo Bảo lại không chịu được rãnh rỗi, cả ngày nếu không phải đi chơi vòng vòng thành phố, thì cũng xuống dưới trang viên phía dưới chơi.
Mới vài ngày, da đã rám nắng,