XtGem Forum catalog
Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324534

Bình chọn: 9.00/10/453 lượt.

ng cần sự cảm kích của cô. Cho nên anh không để cho Đồng Ngôn nói ra một câu gì, đem tâm sự của bản thấn dấu kín không một kẽ hở, cực kỳ chặt chẽ.

Nhưng lâu dần, anh đã không còn thỏa mãn với việc chỉ chiếm được thân thể của cô nữa. Kỷ Gia Khiêm rất muốn biết vị trí của mình trong lòng Mạch Hàm rốt cuộc là như thế nào, vì thế đã không khống chế được bản thân liên lạc với cô.

Nhưng Mạch hàm vậy mà chưa một lần nào chủ động tìm anh. Khó khăn lắm mới chờ được một lần, nhưng cô tới là vì muốn anh từ bỏ vai nam chính.

Kỷ Gia Khiêm không hiểu, vì sao trong giấc mơ của cô không có một góc nào cho anh? Vì sao cứ nhất định phải là mạnh thần Úc, vì sao không thể là anh?

Kỷ Gia Khiêm phiền não cực kỳ, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Lúc yên tĩnh anh nghĩ lại chính mình, anh giữ chặt Mạch Hàm bên mình lâu như vậy, thậm chí có được thức chân quý nhất của cô, Nhưng cô vẫn như cũ không thích anh. Có phải đã đến lúc buông tay rồi không?

Đang lúc anh trầm tư, một cái thanh âm yểu điệu bỗng vang lên bên tai: "Em thật sự vẫn luôn rất thích anh."

Kỷ Gia Khiêm bỗng dưng ngẩng đầu lên, thần sắc đạm mạc nhìn về phía người con gái trước mặt: "Cô đến đây từ lúc nào?"

Chu Duệ Vũ giả bộ cười yếu ớt nói: "BOSS sao vậy? Lời em vừa nói anh chưa nghe rõ sao?"

"Không phải." Kỷ Gia Khiêm liếc mắt nhìn cánh của bên cạnh một cái, lạnh nhạt nói: "Ra ngoài."

"Em. . . . . ." Chu Duệ Vũ cắn cắn môi, nước mắt trào ra nơi khóe mắt: "Em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi, dù anh không thể cho em một danh phận, chỉ cần có thể nhìn thấy anh là em đã thỏa mãn lắm rồi. . . . . ."

"Ra ngoài." Kỷ Gia Khiêm có chút không kiên nhẫn lặp lại một lần. Thấy cô ta vẫn không hề động đậy, anh liền có chút rầu rĩ đứng lên dẫn đầu đi ra khỏi phòng tổng giám đốc. Không ngờ lúc anh trở lại vẫn thấy Chu Duệ Vũ ở đây, nhìn bộ dáng thì cực kỳ bối rối.

Kỷ Gia Khiêm hồ nghi nhìn cô ta một cái, lại nhìn vị trí vừa rồi Chu Duệ Vũ đứng, lập tức cầm điện thoại lên kiểm tra, phát hiện không có cuộc gọi nào mới yên lòng. Nhưng không không biết Chu Duệ Vũ đa vụng trộm xóa nhật ký cuộc gọi của anh rồi.

"Cần tôi phải gọi người đại diện của cô tới đưa cô đi sao?" Kỷ Gia Khiêm ngồi xuống ghế, thanh âm đã mơ hồ có chút không vui: "Mau đi ra ngoài cho tôi."

Có lẽ vì vừa rồi tắc cuộc gọi của Mạch hàm khiến tâm tình của anh không tốt, Kỷ Gia Khiêm thật sự là không có biện pháp cho Chu Fuệ Vũ một sắc mặt hòa nhã.

Kỷ Gia Khiêm chưa bao giờ ở lại văn phòng vào buổi trưa như ngày hôm đó, cái gì cũng không làm chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ. Mãi đến khi nghe được thanh âm ầm ĩ của Mạch hàm, anh mới khôi phục lại tinh thần.

Sau một buổi trưa suy nghĩ kỹ càng, rốt cục anh quyết định lựa chọn buông tay. Nhưng không ngờ, anh luyện tập lâu như vậy mà khi nói ra vẫn đau lòng như vậy.

Anh không bỏ xuống được.

Trừ bỏ lúc đóng phim thì anh hoàn toàn không nói chuyện vơi cô, nhưung chỉ cần cô vừa quay đầu đi chỗ khác, Kỷ Gia Khiêm sẽ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô.

Mỗi tối Kỷ Gia Khiêm đều lái xe đến dưới nhà cô chờ cô trở về, chỉ cần đứng từ xa nhìn thấy cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Cứ như vậy anh cảm thấy mình sắp trở thành một tên cuồng theo dõi rồi.

Mãi đến khi cô dọn đến nhà Mạnh Thần Úc, Kỷ Gia Khiêm mới thanh tỉnh vài phần. Nhưng một chút thanh tỉnh này vẫn không thể nào tiêu trừ sự mê luyến của anh. Anh không lái xe tới dưới lầu nhà Mạnh Thần Úc, nhưng chỉ cần cô ra ngoài anh sẽ yên lặng đi theo cô. Vì sợ bị Mạch Hàm phát hiện, hắn để chiếc xe kia ở trong nhà không dùng.

Hôm nay vẫn giống nư mọi khi, Kỷ Gia Khiêm đi theo Mạch Hàm tới khách sạn. Kỳ thật lúc mới đến anh đã phát hiện ra có gì đó không đúng, bởi vì Trịnh băng đưa cô vào phòng bao rất nhanh đã trở ra.

Nói đến Trịnh Băng, mặc dù anh không thân thiết với cô ta nhưng công lao của cô ta trong công ty cũng không tồi, điều cô ta đến giúp Mạhc Hàm là vì sự nghiệp của Mạch Hàm. Điều Đồng Đồng đi là vì ba mẹ anh phát hiện anh mua nhà ở Thụy Sĩ, anh khiông chịu nổi sự ép hỏi của ông bà, liền phái Đồng Ngôn đi giải thích với hai người họ. Bất quá Đồng Ngôn người này thật đúng là không đáng tin, đã không giúp anh giải quyết vấn đề thì thôi còn đem ảnh của Mạch hàm cho ba mẹ anh xem, khiến cho Kỷ Gia Khiêm hồi lâu cũng không biét nói gì.

Trở lại chuyện chính, Kỷ gia khiêm đợi hồi lâu đng có chút mệt mỏi, chợt thấy có lão già ôm Mạch hàm từ trong phòng bao đi ra! Trong lòng anh trầm xuống, lập tức đã nghĩ đến việc tiến lên cướp cô trở lại. Nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng, lý trí của anh nói choa nh biết chuyện này không thể làm to được. Anh hiểu rõ quy luật trong giới giải trí, thanh danh của nữ nghệ sĩ một khi bị phá hủy thì khó có thể dẹp yên.

Vì thế hắn vội vã tìm một đám vệ sĩ tư nhân, trước tiên tắt hết công tắc điện trong phòng, sau đó yên lặng đột nhập vào căn phòng kia. Vào thời khắc anh ôm chặt cô trong lòng, tâm tình trống rỗng của anh bỗng nhiên giống như được nhồi đầy, giống như đột nhiên có được toàn bộ thế giới.

Nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô lại hỏi một câu"Là Mạnh sao" ? Kỷ Gia Khiêm nhất thờ