hiên rất thoải mái. Không tồi, không tồi, cô không phải loại đàn bà đồng ý bán thân để nổi tiếng.
Sau khi thấy bọn họ dùng tư thế thân mật như vậy để nói chuyện với nhau, lão già họ Ngũ không nói thêm gì cả, dần dần cũng bông xuống ý đồ với Mạch Hàm. Nhưng rất lâu sau đó Kỷ Gia Khiêm vẫn không thể nào quên được cô, có một lần vì rảnh rỗi mà đi điều tra thông tin về cô, có chút ngoài ý muốn phát hiện ra cô viết tiểu thuyết.
Khi đó cách hành văn của cô vẫn còn chút ngây ngô, nhưng anh vẫn kiên trì đọc hết tác phẩm của cô. Anh có chút tiếc nuối vì mình không phải là nhà xuất bản, không thể cho cô một không gian rộng lớn để bay lượn.
Mặc dù Kỷ Gia Khiêm có chút thưởng thức cô, nhưng năm năm sau lần gặp đầu tiên đó, Kỷ Gia Khiêm chưa một lần gặp lại cô. Dù sao bọn họ cũng chỉ gặp nhua một lần, cũng không có thông tin liên lạc của đối phương. Với năng lực của Kỷ Gia Khiêm mà nói muốn tìm kiếm một người không khó, khả anh không muốn làm như vậy. Anh không nguyện ý chủ động đi quấy rầy cuộc sống của người khác, hoặc là nói, anh hi vọng Nhan Mạch Hàm vẫn giống như năm năm về trước, cuộc sống vô cùng đơn giản. Nghĩ cái gì nói cái đó, muốn làm gì thì làm cái đó, mà không phải là dính vào giới giải trí suốt ngày phải nhìn trước ngó sau.
Mãi đến một hôm nào đó, sắc mặt cô nặng nề tới tìm anh. Anh nhạy cảm nhìn thấy giọt nước mắt nơi khóe mắt cô. Bỗng nhiên cô hỏi anh "Lời anh nói năm đó còn có còn hiệu lực hay không?", Kỷ gia khiêm bỗng nhiên bực mình. Anh cũng không hiểu vì sao, ngực nhất thời như bị một tảng đá đè lên khiến anh không tài nào thở nổi.
Tận sâu trong đáy lòng Kỷ Gia Khiêm thần than khẽ, sau đó buộc Mạch Hàm phải nói ra mục đích thật sự cô tiếp cận anh. So với lời nói dối ngọt ngào, Kỷ Gia Khiêm vĩnh viễn thích sự thật tàn khốc hơn.
Nhan Mạch Hàm hình như cũng không muốn lừa dối ánh, anh vừa hỏi, cô đã thành thật thật thật nói ra nguyên nhân khiến cô muốn bước chân vào giới giải trí.
Anh chăm chú nhìn cô rất lâu, dù là lời nói cự tuyệt hay sỉ nhục vẫn không thốt lên thành lời, nhìn thấy ánh mắt hàm chứa vũ khí của cô, anh vẫn không tài nào nói ra khỏi miệng.
Sự kiêu ngạo của anh khiến anh không tài nào chấp nhận cô vì một người đàn ông khác mới chấp nhận lao vào vòng tay anh. Nhưng bây giờ muốn anh đẩy cô ra xa mình, người luôn tự xưng là tự chủ hơn người như Kỷ Gia Khiêm xcũng không thể nào làm nổi.
Anh nhịn không được nói: "Hiệu lực thì vẫn còn, nhưng chất lượng thì không còn như trước, sẽ không có nhiều thời gian cho em suy nghĩ."
"Tôi không cần suy nghĩ nữa." Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, nhẹ nhàng cắn cắn môi: "Tôi đồng ý."
Đây là một cuộc giao dịch sao?
Không. . . . . .
Anh mạnh mẽ kéo vào trong lòng, không cho cô nhìn thấy ánh mắt buồn bã của anh.
Căn bản đây không phải một cuộc giao dịch công bằng, vì ngay từ đầu tâm anh đã thua rồi.
Kỷ Gia Khiêm có thể cảm nhận được người con gái trong lòng anh đang phát run, nhưng anh vẫn đùa dai ôm cô thật lâu, chậm chạp không chịu buông cô ra. Lúc này Mạch Hàm cũng không thể đẩy anh ra được, anh biết điều này, cũng đang lợi dụng điều này.
Rất lâu sau, mỗi khi nhớ tới cái ôm này khóe môi Kỷ Gia Khiêm sẽ nở một nụ cười. Chẳng lẽ chính từ lúc này tâm anh đã động rồi sao? Hay là. . . . . . từ rất lâu trước rồi.
Bọn họ cứ như vậy ở bên nhau. Mỗi khi đối diện với anh cô luôn mang theo một nụ cười, nhưng Kỷ Gia Khiêm vẫn luôn cảm nhận được cô không thích anh. Nhưng lúc nhìn cô và Chung Dịhc An chơi trò mập mờ, trái lại anh không hề lo lắn một chút nào. Bởi vì chỉ những lúc nhắc đến Mạnh Thần Úc thì Mạch Hàm mới trở nên nghiêm túc, nói như vậy nghĩ là cho tới bây giờ trong lòng cô không hề có Chung Dịch An.
Nhưng không ngờ, anh lại nhìn thấy bộ dán Chung Dịch An bám lấy cô ở trên giường. Mặc dù biết giữa bọn họ không có chuyện gì, nhưng trong giờ phút đó, lý trí của anh đã bị ném qua một bên hết rồi, khống chế không nổi cảnh cáo Chung Dịch An.
Chỉ có những chuyện liên quan đến cô, mới có thể khiến anh mất hết lý trí.
Có lẽ là vì Chung Dịch An, có lẽ là vì Mạnh Thần Úc, hoặc có thể là bởi vì những scandal của anh với những nghệ sĩ khác, Kỷ Gia Khiêm dần dần cảm thấy được giữa anh và Mạch Hàm đã có khoảng cách.
Trong lòng bọn họ giống như đang cất giấu những tâm sự không thể nói ra. Anh yêu cô, nhưng lại không có cách nào nói ra khỏi miệng. Loại tình yêu này là thâm trầm , là tuyệt vọng , bởi vì anh biết anh sẽ nhận được câu trả lời như thế nào. Có lẽ cô cũng có thể sẽ cười nói một câu "Em cũng yêu anh" , nhưng anh biết, đó cũng chỉ là một lời nói dối. Anh thống hận sự tỉnh táo này của mình, nhưng anh vẫn không thể làm gì được, chỉ có thể yên lặng giúp đỡ cô.
Ví dụ như vì cô xuất ngạoi tìm đạo diễn cổ trang tốt nhất, hay vì cô mà áp chế dư luận, hoặc là vì cô mà cố tạo một sự khởi đầu tốt đẹp nhất, giúp cô đạt được ước mơ.
Tất cả những thứ anh làm đều là vì cô.
Nhưng muốn anh nói ra tất cả nhưungx gì anh làm cho cô sao, anh không làm được. Nếu như cô biết thì bất quá cũng chỉ cảm kích anh mà thôi, người kiêu ngạo như Kỷ Gia Khiêm căn bản khô