
ông thuận như vậy…” Nhiễm Nhượng Hà nhảy xuống xe ngựa.
Tây Bằng Đinh Luân thấy thế hơi hơi nhíu mi, hắn giữ chặt
lão quản gia đang muốn đuổi theo dò hỏi, “Trấn Nam Vương đã qua đời?”
Lão quản gia vỗ đùi hối hận nói, “A! Không phải vậy, chính
là lại ngất , lão phu còn chưa nói xong a…”
“…” Tây Bằng Đinh Luân không khỏi thở hắt ra, vừa muốn đuổi
theo Cổ Tiếu Tiếu giải thích rõ ràng, lại bị Nhiễm Nhượng Hà kéo lấy bả
vai, thần bí hề hề ghé vào lỗ tai hắn, “Cứ để cho Cổ Tiểu Tiểu hiểu lầm
đi, này có lẽ là cơ hội cuối cùng của ngươi, hơn nữa vợ chồng người ta gặp mặt,
ngươi nếu ở đps chẳng phải là không biết xấu hổ sao?”
Tây Bằng Đinh Luân hữu khí vô lực gỡ tay hắn ra, bất quá,
Nhiễm Nhượng Hà cũng nói đúng, nhìn nữ nhân âu yếm ở trong lòng nam nhân
khác, đây là chuyện mà bất cứ người nam nhân nào cũng không chịu nổi .
Nhiễm Nhượng Hà gác tay lên bả vai hắn, “Khó được một lần
quang minh chính đại đến Trấn Nam Vương phủ, chi bằng đi thăm quan một chút
xem thế nào?”
“Lão phu mang hai vị khách quý đi thiên thính (phòng ở
dành cho khác ạ) nghỉ ngơi” lão quản gia đã biết được Vương phi là do bọn hắn
đưa về, tự nhiên lấy lễ đối đãi, mặt khác, hắn biết được Vương phi tính tình
nóng nảy, hắn cũng không muốn bị mắng đâu.
※※ ※
Cổ Tiếu Tiếu ở trên hành lang gấp khúc lý vội vàng chạy,nước
mắt nóng bỏng chảy dài trên má… Nàng cũng không rõ phòng nào mới là tẩm
cung, chạy loạn xông loạn không ngừng kêu to, nha hoàn trong phủ thấy Trấn Nam
Vương phi trở về, chưa kịp hết ngẩn người đã không còn nhìn thấy thân ảnh
Cổ Tiếu Tiếu, quân y nghe có tiếng gọi trên hành lang, ló ra kêu Cổ Tiếu
Tiếu một tiếng, chỉ thấy Cổ Tiếu Tiếu không kịp chờ nha đến đỡ, đã
nghiêng ngả lảo đảo vọt vào cửa phòng, quân y thấy nàng vẻ mặt đầy nước mắt,
không khỏi thở dài nói, “Thỉnh Vương phi cần phải bảo trì bình tĩnh, Vương gia
hắn…”
“Ta biết, không cần lặp lại…” Cổ Tiếu Tiếu dương tay đánh
gãy, nàng ánh mắt trống rỗng dừng ở một góc phòng, mà kia vị trí lại vừa vặn
là giường của Tĩnh Huyền Phong, nàng như bước trên miếng băng mỏng dò dẫm
từng bước tiến lên, cả người thẫn thờ như mất hồn…”Tất cả mọi người đi ra
ngoài, ta có chút chuyện muốn nói với Vương gia…”
Trấn Nam Vương phi đã hạ lệnh trục khách, mọi người đều
không tiếng động lui ra, quân y vốn định báo cho Trấn Nam Vương phi biết, kịch
độc của Trấn Nam Vương có thể giải được, nhưng thái độ của nàng rất kiên
định khiến người khác không dám lỗ mãng, đành phải bất đắc dĩ rời đi ——
Cổ Tiếu Tiếu chậm rãi ngồi ở bên giường, gian nan nâng lên
ngón tay, nàng nghĩ muốn chạm vào hắn, nhưng lại sợ thi thể lạnh như băng
sẽ bức nàng phải đối mặt với sự thật… Nàng chậm rãi thu hồi ngón tay, cúi đầu
thật sâu, vân về làn váy khiến chúng uốn nếp thành một đoàn, nàng sờ bên
cạnh có chỗ trống, thay đổi tư thế một chút, khoanh chân ngồi dưới đất,
thân hình không tự chủ được lại run lên, mà nước mắt từng giọt từng giọt rơi
ở trên sàn, không tiếng động lại ai oán… Nàng đờ dẫn giơ lên khóe miệng,
“Ta vẫn nghĩ đến, chỉ có trong phim truyền hình mới có thể bắt người ta diễn
như điên vậy, xem người ta một phen nước mắt nước mũi ôm người chết gào
thét… Ta lúc ấy một bên cắn hạt dưa một bên nghĩ, vai diễn người chết này thực
không hay ho, kiếm tiền không dễ dàng a, bị dính toàn nước mũi với nước miếng,
ha ha…”
Nàng ra vẻ trấn định hít vàothật sâu, “Nhưng con người của
ta vốn thích phương thức cáo biệt thực cá tính, ta sẽ không làm dơ mặt của
ngươi, lại càng không mãnh liệt lay động bả vai của ngươi bức ngươi tỉnh lại,
chỉ là… Còn muốn hỏi một vấn đề vẫn không thể buông tay, đương nhiên, ngươi
vĩnh viễn không thể trả lời ta, dù sao ngươi cũng biết ta ngốc, ha ha…” Cổ
Tiếu Tiếu cắn chặt môi, tựa hồ rốt cuộc không chịu nổi nội tâm kịch liệt đau
đớn, nước mắt vô thanh vô tức không ngừng chảy xuống, “Ngươi vì sao không đợi
ta? Ta đã trở về, tiểu manh nhi ngươi thích khi dễ nhất đã trở về, an vị tại
đây cho ngươi tùy tiện khi dễ, ngươi đứng lên a, ta tuyệt đối không cãi lại,
ô ô…” Nàng quỳ rạp trên mặt đất lớn tiếng khóc, nàng biết, nước mắt không thể
làm nam nhân nàng yêu nhất sống lại, mà chỉ có thể bức mình phát
điên.
… Tĩnh Huyền Phong nghe được tiếng khóc kinh thiên động địa,
hắn mệt mỏi không mở nổi mắt, nhưng thanh âm quen thuộc này thực giống
của Cổ Tiểu Tiểu, hắn không khỏi khóe miệng giương lên, giờ này khắc này, mặc
dù là tiếng khóc cũng đủ làm hắn càng thêm cảm thấy vững tâm kiên định.
“Ngươi không phải muốn ta sinh đứa nhỏ cho ngươi sao? Ngươi
mau đứng lên nha, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta gian thi (gian thi = cưỡng bức…
xác chết =”=) sao… Ô ô…” Cổ Tiếu Tiếu nằm gục xuống , nước mắt theo chóp
mũi chảy xuống, nàng vô lực nói, “Ta yêu ngươi như vậy, ngươi lại thực không
biết xấu hổ nói chết liền chết ? … Quả thực là chết chưa hết tội, Tĩnh Huyền
Phong, ngươi