
nhất thời giả ngu giả
ngốc cười to, sau đó lại lập tức “Phù phù” quỳ xuống đất bồi tội, “Thuộc hạ
có mắt không tròng, thỉnh Trấn Nam Vương phi trách phạt” sau khi xác định Cổ
Tiếu Tiếu là thật, binh lính ở đây cũng theo thị vệ trưởng mà quỳ xuống.
“…” Cổ Tiếu Tiếu thẹn thùng gãi gãi lỗ tai, “Các ngươi
là không phải là đang quỳ xuống đi? Mau đứng lên, đưa ta vào thành là được rồi
“
Thị vệ trưởng chân chất ứng thanh, còn hưng phấn tiến về
phía trước muốn dìu Cổ Tiếu Tiếu, vừa đi vừa hưng phấn nói, “Vương gia
nếu biết được ngài đã trở lại, sẽ có…” Hắn lời còn chưa dứt, lại chú ý tới
Tây Bằng Đinh Luân vẫn đang đứng bên cạnh, nhất thời rút ra đao để ở trên ngực
Tây Bằng Đinh Luân, “Lại là ngươi? ! Mau thả Trấn Nam Vương phi! —— “
Tây Bằng Đinh Luân giống như không có việc gì hai tay mở
ra, châm chọc nói, “tiểu tử dễ xúc động “
“Đều là bằng hữu của ta, là bọn hắn đưa ta về, ngươi đừng xằng
bậy a” Cổ Tiếu Tiếu bám lấy bả vai thị vệ trưởng xuống ngựa, thị vệ trưởng
khó hiểu nhìn chăm chú Cổ Tiếu Tiếu, tự cho là thông minh nhỏ giọng dò hỏi,
“Vương phi, hai người này có phải đang uy hiếp bức bách ngài hay không? ! Có
thuộc hạ bảo hộ, ngài đừng sợ hãi! ——” nói xong, thị vệ trưởng chắn trước
người Cổ Tiếu Tiếu, hiên ngang lẫm liệt nói, “Ngươi chớ có vọng tưởng,
nơi này là lãnh địa của Trấn Nam Vương, hai người các ngươi nếu biết điều
thì…”
“Được rồi! Ta muốn gặp Tĩnh Huyền Phong, đừng chậm trễ thời
gian được không? Yên tâm! Hai người này nếu có mưu đồ gây rối ta sẽ tự mình
chịu trách nhiệm, mau mau a a a! ——” Cổ Tiếu Tiếu vẻ mặt hắc tuyến, cùng thị
vệ trưởng này nói chuyện rõ ràng thực là cả một vấn đề a, khi diễu võ
dương oai —— không thèm nhìn đến ai; chịu nhận lỗi —— đó là bởi vì đã mắng
nàng; muốn nói trung thành và tận tâm —— có điểm mẫn cảm quá đáng; cưỡng bức đe
dọa —— chẳng phân biệt được thời gian địa điểm nhân vật đối tượng! Toàn bộ
giống như tâm thần phân liệt.
Thị vệ trưởng đứng ở một bên ủy khuất mếu máo, nhưng vẫn
dùng ánh mắt như hổ rình mồi cảnh cáo Tây Bằng Đinh Luân cùng Nhiễm Nhượng
Hà một phen, rồi mới thật cẩn thận bước đi ——
Sau khi tiến vào quan ải, Cổ Tiếu Tiếu liền ngồi lên xe
ngựa to, thị vệ trưởng vì phòng ngừa Tây Bằng Đinh Luân cùng Nhiễm Nhượng Hà
tâm mang ý xấu, nên đã an bài hai người bọn họ ở một trong xe ngựa khác, còn lệnh
một đội binh lính đi theo bên ngoài giám thị.
Nhiễm Nhượng Hà bắt chéo chân, lấy tay khửu tay huých
huých Tây Bằng Đinh Luân, thong thả nói chuyện phiếm, “Ngươi nói Tĩnh Huyền
Phong chốc nữa nhìn thấy hai ta sẽ có phản ứng như thế nào?”
Tây Bằng Đinh Luân bất đắc dĩ thở dài, “Một cái thị vệ trưởng
nho nhỏ đã huyên náo tới gà bay chó sủa, Tĩnh Huyền Phong nhất định là chỉ
có hơn chớ không kém “
Nhiễm Nhượng Hà bày ra một bộ dáng thảnh thơi xem kịch
vui, “Ta thật mong đợi phản ứng của Tĩnh Huyền Phong, hắn càng căm tức bổn
vương càng vui vẻ “
Tây Bằng Đinh Luân cười mà không nói, Nhiễm Nhượng Hà thản
nhiên tự nhiên là có đạo lý , nếu xét về tư, Tĩnh Huyền Phong nhất định sẽ
không để cho bọn họ còn sống ra khỏi Vân thành, nhưng về công, mặc dù hai bên
giao chiến, quy định bất thành văn là chỉ được giết đối phương trên chiến
trường, thân là Trấn Nam vương, hắn tuyệt đối không thể làm ra việc nhục nhã
với quốc phong.
Hắn nhìn về phía Vân thành đã lâu chưa…Lần trước là vì cướp
dâu mà đến, vội vàng đến nỗi không kịp tưởng niệm… Mà nơi này từng là nơi hắn
đã sinh ra, mặc dù hắn thống hận Tĩnh Huyền Phong tước đoạt Vân thành, nhưng
Vân thành vẫn bảo trì dân phong chất phác như trước, dân chúng an cư lạc nghiệp,
hắn cũng cần thống hận thêm nữa, thử hỏi chính mình liệu có làm được
như Tĩnh Huyền Phong hay không ? Hay vẫn chỉ là muốn thỏa mãn bản thân…
Việc này cứ coi như là về thăm chốn cũ đi.
——Cổ Tiếu Tiếu hiện tại tâm khẩn trương như tên, không
đúng, là hỏa tiễn càng chuẩn xác hơn, nàng thực muốn mọc cánh bay đến bên
người Tĩnh Huyền Phong, nghĩ đến tương lai mịt mù trước mắt nàng lại
nhịn không được muốn khóc, “Ngươi sẽ không chết, ngươi tâm địa ác độc như vậy
, không phải sẽ lấy độc trị độc sao, ô ô…”
Sau khi ngồi trên xe ngựa một canh giờ, rốt cục cũng đến
cửa Trấn Nam Vương phủ, lão quản gia thấy Trấn Nam Vương phi bình an trở về,
lệ rơi như mưa ra đón, nói một câu nghẹn ngào ba cái, “Vương phi, Vương gia
hắn, Vương gia hắn, ô, là lão nhân đáng chết này vô dụng a…”
Cổ Tiếu Tiếu chân mềm nhũn té ngã trên đất, khó có thể
tin, hốt hoảng đến quên cả hô hấp, “Tĩnh Huyền Phong hắn, chẳng lẽ đã …?”
Lão quản gia ai oán yên lặng gật đầu, “Ngài mau đi xem một
chút đi, có lẽ…” Chỉ thấy lão quản gia lời còn chưa dứt, Cổ Tiếu Tiếu đã nhằm
phía tẩm cung của Vương gia, vừa chạy vừa khóc, “Ngươi không thể chết được, ta
đã trở về a, ô ô —— “
“Ai? Trấn Nam Vương phi thật sự là hai mắt mù sao? Như thế
nào lại chạy th