
sao lại cố tình va đầu vào cửa đâu?”
Cổ Tiếu Tiếu nháy mắt hóa đá, này chẳng phải là câm
điếc ăn hoàng liên (bị ủy khuất mà không thể nói ra) sao? Tức giận đến nói
năng lộn xộn, “Ta phi, ta chính là muốn biết đầu ta cứng hơn hay là cửa cứng
hơn!”
“Nga” Tĩnh Huyền Phong vụng trộm cười cười, bình tĩnh giải
thích nói, “Cửa không có chuyện gì”
“Xem như ngươi lợi hại! Ta mà không đi… Ta sẽ không mang họ
Cổ!” Cổ Tiếu Tiếu lấy tay đẩy hắn ngã xuống đất, nổi giận đùng đùng hướng cửa
cất bước, lần này nàng rút kinh nghiệm, thật cẩn thận mò mẫm cánh cửa,
đợi sau khi xác định an toàn, nàng mới bước dọc theo hành lang đi không
thèm quay đầu lại… Ngươi giỏi lắm Tĩnh Huyền Phong, dám coi thường tình
cảm của tiểu cô nãi nãi! ? Này thực quá bất công, quá uổng phí!
Tĩnh Huyền Phong nhỏ giọng vô tức đi theo, nhìn chăm chú
bóng dáng lửa giận tận trời của nàng… Hắn chỉ là nhẹ nhàng ôn hoà hỏi vài
vấn đề nhỏ không ảnh hưởng tới đại cục, sao liền biến thành thù hằn tức
giận thế này?
Hắn còn đang tự hỏi, đã thấy Cổ Tiếu Tiếu rẽ sang
hành lang đi tới cửa lớn… Tĩnh Huyền Phong mâu trung cả kinh, xem ra tiểu
manh nhi là muốn làm thật ? Hắn cấp tốc chạy về phía trước đuổi theo, không
cần tốn nhiều sức đã đuổi theo bước chân của Cổ Tiếu Tiếu… Nhanh như
chớp, ôm nàng nâng lên giữa không trung, Cổ Tiếu Tiếu kinh kêu một tiếng
nhất thời hai chân loạn đá, “Buông ra, ly hôn ly hôn!”
Tĩnh Huyền Phong không thèm đáp lại, xách nàng như xách
gà con đi về phòng… Cổ Tiểu Tiểu loay hoay không thoát được, liền mở miệng
ra cắn một ngụm…”Ách… Ô ô…” Vừa vặn cắn ở trên áo giáp, Tĩnh huyền
Phong không rõ cho nên nhìn nàng một cái, thấy nàng khóc sướt mướt, sau khi
nhìn chung quanh bốn bề vắng lặng, mới ghé vào tai nàng áy náy nói, “Ta sai
rồi, là ta lỡ mồm nói hươu nói vượn, đừng khóc nữa được không?”
Cổ Tiếu Tiếu xoa xoa hàm răng ăn đau, trong cơn giận dữ hô
to, “Nhận sai là có thể tùy tiện khi dễ người khác sao? Chẳng lẽ ngươi giết
người rồi nói một câu thực xin lỗi với xác chết là xong rồi sao? Ngươi…
Ngô…” Tĩnh Huyền Phong thấy có nha hoàn trong phủ đi qua, liền che miệng của
nàng, lại nói nha hoàn trong phủ cũng đã sớm thấy hai người bọn họ cãi nhau ầm
ĩ nhưng không dám bàn luận, hành lễ xong liền hoả tốc chạy lấy người.
Cổ Tiếu Tiếu nghe được âm thanh có người đi qua, xèo
xèo ngô ngô cầu cứu, Tĩnh Huyền Phong cười đắc ý, học khẩu khí chơi xấu của
nàng nói, “Ngươi mau kêu a, mau kêu đi a, kêu vỡ họng cũng không có người quản
ngươi “
“…” Cổ Tiếu Tiếu khóe miệng giật giật, lời này nghe
thực quen tai, tuyệt đối đã từng nghe qua ở đâu đó.
“Ngươi muốn mang ta đi đâu? Muốn giết hay muốn làm thế
nào liền nói một câu đi? ! Ta nói cho ngươi biết Tĩnh Huyền Phong, có
chuyện có thể nhẫn thục nhưng cũng có chuyện không thể nhẫn, ta lần này
kiên quyết không nhân nhượng ngươi nữa!”
Tĩnh Huyền Phong mắt điếc tai ngơ, xông đại vào một gian
phòng, thuận thế buông lỏng tay, Cổ Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy thân thể cấp tốc
rơi xuống, “Phù phù” một tiếng rơi vào nước ấm trong bể, tuy rằng mặt nước
rất thấp, nhưng nàng toàn thân trong nháy mắt ướt sũng, nàng phát điên đứng
lên, giương nanh múa vuốt đập nước tứ tung một hồi, thần chí không còn minh
mẫn gào thét, “Ngươi giết ta đi, cầu ngươi , ta rốt cục hiểu được hàm nghĩa
chân chính của câu sống không bằng chết … Ô ô…”
Tĩnh Huyền Phong ngồi ở bên cạnh ao, hảo ngôn khuyên bảo
nói, “Đừng náo loạn được không?” —— lời này nói như thể là Cổ Tiếu Tiếu
cố tình gây sự, còn hắn giống như là người bị hại vậy.
Nói, người ta sẽ không ở trong vụ nổ mà trầm mặc,
nhưng sẽ ở trong trầm mặc mà nổ tung ——
“Là ai muốn nháo a a a a? ——” Cổ Tiếu Tiếu toàn thân
ướt nhẹp xông lên, một phen túm lấy áo Tĩnh Huyền Phong, bộ mặt dữ tợn,
nghiến răng nghiến lợi chất vấn nói, “Còn chưa nói được hai câu ngươi liền
khi dễ ta! Vừa nhìn thấy liền chất vấn tra hỏi, ta làm sao có thể coi
trọng ngươi một nam nhân không hiểu phong tình như vậy?”
Tĩnh Huyền Phong ngẩn người suy tư, liền bẻ cong sự thật ứng
thanh, “Thì ra là thế, ta thấy ngươi vừa khóc lại nháo còn nghĩ ngươi là đang
tức giận, nguyên lai là đang liếc mắt đưa tình với ta, quả thật là ta đã
không hiểu phong tình “
Lại nói, người ta sẽ không trầm mặc trước nguy cơ
diệt vong, nhưng sẽ trầm mặc khi gặp biến thái ——
Chỉ thấy Cổ Tiếu Tiếu ngây ngô cười hớ hớ, đập nước
lung tung như người điên, “Ta đời trước đến tột cùng tạo nghiệt gì, mà đời
này lại phải gả cho thứ nam nhân hạ đẳng siêu tàn (tạ) này, Diêm Vương
đối đãi không tệ a…”
Tĩnh Huyền Phong cười mà không nói, nhìn chăm chú nàng một
cái, chớp mắt… A, tiểu manh nhi, thật sự là hoạt bát đáng yêu. (đúng là
cặp đôi điên loạn dở hơi)
Tĩnh Huyền Phong nhảy vào trong nước, nắm lấy hai vai của
nàng