
âm cứu bị lệch khỏi quỹ đạo dù chỉ một chút, phương
pháp cứu người trong nháy mắt liền biến thành vũ khí giết người sắc bén.
Cổ Tiếu Tiếu bĩu môi, nói trắng ra là, “Cổ Tiểu Tiểu”
là thuộc loại thầy thuốc đặc biệt, y thuật cao siêu nhưng tính nguy hiểm cực
cao, người được trị liệu cùng người trị liệu tương đối mà nói đều quá mạo
hiểm.
“Ngươi mới vừa rồi là dùng vu thuật?” Nhiễm Nhượng Hà
không thể dùng lẽ thường đi lý giải loại hiện tượng thần kỳ này.
“…” Cổ Tiếu Tiếu nhất thời dựng thẳng hai ngón tay ở
trước mũi, giả dạng động tác đang thu hồi pháp lực, “Đúng vậy! Ta chính là
vu bà, ngươi còn dám đối ta đến kêu đi hét, ta liền thì thầm nguyền rủa cho
ngươi tay chân đều bị rút gân.
Nhiễm Nhượng Hà không cho là đúng cười, “Trời biết, đất
biết, ngươi biết, chuyện đêm nay đừng truyền ra ngoài” hắn cánh tay lơ đãng đụng
tới mái tóc dài của Cổ Tiếu Tiếu, liền thuận tay cuốn một lọn tóc ở
đầu ngón tay thưởng thức… Nói, chuyện này thực có chút châm chọc, làm hắn bị
thương là Tĩnh Huyền Phong, người cứu hắn lại là thê tử của Tĩnh Huyền
Phong, người phóng hỏa lại là người cho nước, hắn trầm trầm khí, nhẹ
nói, “Cám ơn…”
Cổ Tiếu Tiếu đắc ý vênh váo nhếch miệng cười, “Ngươi vừa
rồi là bị bệnh gì a? Kia lên cơn thực dọa người “
Nhiễm Nhượng Hà trầm tư một lát, hơi ngồi dậy dựa lên
tủ gỗ, nắm tay Cổ Tiếu Tiếu đặt lên miệng vết thương, thẳng thắn nói, “Vết
sẹo này tra tấn bổn vương ba năm , mỗi khi thời tiết chuyển lạnh sẽ phát tác,
xem ngươi này tiểu vu bà có thể có biện pháp trị dứt điểm hay không”
Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe lời này, lòng thương hại bắt đầu
loạn tràn ra… Nàng nghiêm túc còn thật sự sờ sờ lên vết sẹo, giờ phút này,
nàng muốn dùng thủ pháp trị liệu chuyên nghiệp của Cổ ngự y giúp bệnh nhân
“Chẩn đoán bệnh” … Cổ Tiếu Tiếu không khỏi hơi hơi nhíu mi, “Hình như bị
thương rất nghiêm trọng…” Nàng vừa nói vừa di tay về phía trước dò xét, “Ta
ấn đến chỗ nào nếu đau nhức, ngươi liền lên tiếng “
Cổ Tiếu Tiếu ấn lên từng huyệt vị trong trí nhớ, Nhiễm
Nhượng Hà cũng ngoan ngoãn phối hợp,chỗ nào cảm thấy đau nhức hắn liền
nói cho Cổ Tiếu Tiếu, bất quá, Nhiễm Nhượng Hà mâu trung xẹt qua một tia
ngạc nhiên, một vị manh nữ, cư nhiên có thể chuẩn xác tìm được vị trí nàng cần
tìm, hơn nữa còn cẩn thận hỏi hắn có cảm giác ra sao, này thoạt nhìn tựa hồ
có chút ly kỳ.
… Cổ Tiếu Tiếu trầm mặc không nói, giờ khắc này nàng
động tác thành thạo giống như “Cổ Tiểu Tiểu” hồi hồn, nàng lại bắt mạch cho
Nhiễm Nhượng Hà, phát hiện hắn tâm mạch hơi thở không ổn định, khi nàng kiểm
tra bệnh tình xong, chính mình cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc… Cổ Tiếu
Tiếu tạm dừng thật lâu, rốt cục dựa theo kết quả chẩn đoán của “Cổ Tiểu
Tiểu” trình bày, “Đao chém ở trên chỗ cách tim một tấc năm, xuyên qua xương
bả vai, nếu lúc ấy ngươi hoặc là những người khác không vội vã rút kiếm ra
khỏi cơ thể, sẽ không tạo thành vết thương nặng như vậy, nói ngắn gọn, chỗ
xương gãy không phục hồi tốt, hình thành tật, cũng chính là gai xương,
còn miệng vết thương lớn hay nhỏ không quan hệ “
Nhiễm Nhượng Hà có chút rung động nhìn chăm chú vào Cổ
Tiếu Tiếu, đúng là hắn trước kia trong lúc giận dữ liền rút đao ra… Chẩn
đoán của nàng thật khiến người ta kinh ngạc không thôi… Nhiễm Nhượng
Hài đột nhiên ôm lấy vòng eo Cổ Tiếu Tiếu dán tại ngực mình, Cổ Tiếu
Tiếu không rõ cho nên ngẩng đầu, không cần nghĩ ngợi nói, “Ta cam đoan sẽ
không nói ra ngoài, ngươi đừng giết người diệt khẩu?”
“Ngươi có biết, một kiếm này là ai tặng cho bổn vương
không…” Nhiễm Nhượng Hà trêu chọc mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt Cổ
Tiếu Tiếu, lần đầu thấy rõ dung mạo nữ nhân này… Nhiễm Nhượng Hà thích nữ
nhân có trí tuệ, không ngờ là sau một phen nói chuyện với nhau lại bỗng nhiên
có cách nhìn nhận mới về nàng, giờ phút này, tựa hồ cảm thấy nàng ngũ
quan xinh xắn lộ ra vài phần linh khí.
Cổ Tiếu Tiếu tựa hồ nghe ra được ẩn ý, một kiếm này
tám phần chính là việc tốt của Tĩnh Huyền Phong, trách không được Nhiễm
Nhượng Hà đối Tĩnh Huyền Phong hận thấu xương, cẩn thận ngẫm lại cũng đúng,
ba năm hầu như ngày nào cũng bị đau đớn dày vò, cho dù không tự sát nhưng
cũng đau đớn chỉ còn nửa cái mạng.
Nhiễm Nhượng Hà thấy nàng không trả lời, nhưng theo thần
sắc của nàng chắc cũng đoán được thủ phạm là ai, hắn thản nhiên lộ vẻ
tươi cười, “Ngươi có thể giúp bổn vương trị bệnh tận gốc sao?”
Cổ Tiếu Tiếu nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi lâu, cũng
ngoáy ngoáy lỗ tai khó xử nói thầm, “Tục ngữ nói, chết tử tế không bằng còn sống,
ta không muốn làm tội phạm giết người”
“…” Nhiễm Nhượng Hà tựa tiếu phi tiếu nhếch môi, “Ý của
ngươi là, có biện pháp?”
“Ta có thể ngẫm lại, nhưng trong loại tư thế ái muội không
rõ ràng này, ta thật sự không có biện pháp nghĩ thông” Cổ Tiếu Tiếu nói
bóng nó