
hoải mái sao?”
Nhiễm Nhượng Hà không muốn để cho người ta nhìn thấy một
mặt yếu ớt của chính mình, cho nên trong tẩm cung không sắp xếp người hầu hầu
hạ… Toàn tâm đau đớn làm hắn cơ hồ muốn ngất, hắn nắm chặt bả vai, gian nan bò
dậy, đi lại tập tễnh tìm kiếm dược giảm đau, loại dược này chỉ trị được
phần ngọn chứ không trị được tận gốc, nhưng ít nhất cũng có thể giảm
được một ít đau đớn.
Cổ Tiếu Tiếu nghe được thanh âm vật nặng rơi xuống đất,
lui lui bả vai tựa vào bên giường không lên tiếng… Cư nhiên phát ra thanh âm
giãy dụa thống khổ quái dị như vậy, bạn hữu này có phải đang biến thân? Người
sói? Thú ký sinh? Dị hình? …
“Giúp… Giúp ta lấy dược… Ngăn kéo thứ ba… trên cùng” Nhiễm
Nhượng Hà cuộn mình lại, hữu khí vô lực xin giúp đỡ.
“Ân? … Ngươi hít thuốc phiện?” Cổ Tiếu Tiếuvừa đứng dậy
vừa tới gần hướng thanh âm hắn phát ra, đợi sờ soạng đến thân hình Nhiễm
Nhượng Hà, mới sờ lên tủ gỗ bên cạnh hắn dò dẫm, sau khi kéo rangăn kéo
thứ ba lại đụng đến một cái hộp gỗ, Nhiễm Nhượng Hà đáp nhẹ xem như trả lời,
Cổ Tiếu Tiếu lấy ra cái hòm kia đem đặt ở trong tay hắn, thiệt tình thành ý
nói, “Hãy quý trọng sinh mệnh mà rời xa thuốc phiện” mà Nhiễm Nhượng Hà
đau tới hai tay run run, hao hết khí lực mới mở dược hộp gỗ, lại phát hiện
dược đã ăn hết… Hắn ảo não ném hộp gỗ ra xa… Cơn đau lại tràn đến mãnh liệt
hơn thấm tới tận xương tủy, lan khắp từng cái lỗ chân lông.
Cổ Tiếu Tiếu mặt không chút thay đổi ngồi ở bên cạnh hắn…
nhưng trong lòng thật ra rất vui, nên ai bảo ngươi ngược đãi người tàn tật, ai
bảo ngươi muốn hại Tĩnh Huyền Phong, tâm tư hại người là không thể có nga,
những lời này trả lại cho ngươi! (Tiếu tỉ, còn ở đó nói xấu Nhiễm ca,
ta liền … ko viết hoa tên tỉ =”=)
… Một lát sau, Cổ Tiếu Tiếu bên tai như trước truyền đến
tiếng rên rỉ nhỏ vụn, nàng tò mò khơi mào mi, “Nghiện thuốc thực nặng”
“Đau muốn chết…” Nhiễm Nhượng Hà rốt cuộc kiên trì không
được, nắm lấy góc váy Cổ Tiếu Tiếu kêu ra tiếng, Cổ Tiếu Tiếu mâu trung cả
kinh, không cần nghĩ ngợi sờ lên cánh tay hắn, run rẩy kịch liệt làm cho lòng
nàng hoảng hốt, nàng nhất thời co rút lại ngón tay thối lui về phía sau… Có phải
sinh bệnh hay không a, nhưng đừng chết a, nếu không nàng nhảy xuống sông
Hoàng Hà cũng rửa không sạch!
“Người tới…”
“Không cho phép kêu! …” Nhiễm Nhượng Hà gian nan há mồm
hô hấp, mà mỗi lúc hít vào lại càng phát ra đau đớn.
Cổ Tiếu Tiếu che miệng lại vụng trộm thở, nàng có thể cảm
thấy Nhiễm Nhượng Hà giờ phút này cực kì thống khổ… Còn không cho nàng gọi
người, người này cũng thực biến thái đi, chẳng lẽ thà để cho nàng chịu tiếng
xấu thay người khác cũng mặc kệ mình đau tới chết sao? !
Nghĩ vậy, Cổ Tiếu Tiếu nắm chặt tay đi đến bên người hắn,
nổi lên ý niệm cứu ngựa chết thành ngựa sống nghiêm túc nói, “Nói cho ta biết
làm sao đau, ta có lẽ có biện pháp giúp ngươi “
Nhiễm Nhượng Hà suy yếu vô lực nhắm hai mắt, chậm rãi
đem tay nàng đặt lên chỗ xương quai xanh… Cổ Tiếu Tiếu hít thật sâu, nếu là
đau đầu, chỉ cần ấn huyệt thái dương liền được, nhưng Nhiễm Nhượng Hà
lại là đau ngực, nàng bình ổn hô hấp, sờ soạng đến chính giữa xương ngực hắn,
đợi đến khi chạm vào vị trí huyệt đàn trung mới dùng ngón cái ấn xuống…
huyệt đàn trung là huyệt giảm đau, nhưng cũng không thể loạn châm cứu bởi
là tử huyệt, nếu châm cứu huyệt này, sẽ xuất hiện dấu hiệu tứ chi chết lặng, có
điểm giống với thuốc tê.
Một khắc sau
… Nhiễm Nhượng Hà mơ hồ cảm thấy cảm giác đau đớn đang
dần dần yếu bớt, hô hấp cũng trở nên càng ngày càng thông thuận, hắn lòng còn
sợ hãi nằm ở trên sàn, cái loại đau đớn vừa rồi quả thực sống không bằng chết,
hắn suýt nữa rút đao ra cho xong hết mọi chuyện… Nghĩ vậy, hắn không khỏi nhìn
về phía biểu tình cẩn thận tỉ mỉ của Cổ Tiếu Tiếu, nàng quỳ trên mặt đất,
cố gắng ấn mạnh lên ngực hắn, mang theo một tia lo lắng.
Mà nàng chỉ ấn một chút liền đẩy dần đau đớn, quả thực
đã xem thường vị Trấn Nam Vương phi này.
“Đã không còn đau nữa” Nhiễm Nhượng Hà hô hấp dần dịu
đi.
“Vậy là tốt rồi” Cổ Tiếu Tiếu thở nhẹ buông ngón tay,
nàng vừa rồi chính là thử ấn theo sở học châm cứu mạch của “Cổ Tiểu Tiểu” một
lần, lại nói phương thức trị liệu bằng huyệt vị thật sự là sâu không lường
được a, cư nhiên lại dùng được.
Năm nghìn năm qua, thuật châm cứu được tiến hành theo chất
lượng, đời đời tương truyền, có thể nói là tuyệt học gia truyền, mà
thuật trị liệu châm cứu cho tới bây giờ, đã được người ta nghiên cứu một
cách sâu hơn, có thể xác định được tổng cộng một trăm sáu mươi năm huyệt
phân bố trên cơ thể người. Bất quá, “Cổ Tiểu Tiểu” mặc dù biết rõ châm cứu
huyệt vị nhưng vẫn có một chút không muốn để người khác biết rõ các huyệt
vị, hoặc là nói, các lang trung, ngự y không dám mạo hiểm chữa bằng huyệt
vị, bởi một khi ch