
hông
khỏi rùng mình một cái, nếu nàng không nhập vào trên người “Cổ Tiểu Tiểu”,
kia thực phải khoanh tay đứng nhìn sao? A! Không đúng, chưa đợi Tĩnh Huyền
Phong trúng độc con nhóc kia đã muốn tự sát thân vong rồi, ai…
Tuy rằng có
thể lý giải khát vọng tình yêu của một người mù, cũng hiểu được tâm tình nàng
mang theo khi chết, lại nói trong hoàng cung cũng có tần phi, quý nhân mười
ba mười bốn tuổi, nhưng yêu thương hoàng thượng liệu được mấy người? Dù
suất nhưng cũng là lão nhân a. Mà lão nhân gia lại đem dưỡng “Cổ Tiểu
Tiểu” như khuê nữ.
Trăm nghìn
tội ác này đều là do chế độ ba vợ bốn nàng hầu trong xã hội cũ, lão phu
thiếu thê chuyện quá nhiều, trâu già gặm cỏ non tuy thấy nhưng không thể trách,
không có đạo đức a, thiên lý không tha a a a…
Tĩnh Huyền
Phong phát hiện nàng vừa đi được vài bước liền có biểu tình dữ tợn, nghĩ
đến nàng thân thể lại cảm không khoẻ, hắn vội vươn tay ôm lấy Cổ Tiếu Tiếu,
chưa kịp mở miệng đã bị nàng gắt gao ôm lại, “Nguyên lai ta thật sự là do
Diêm Vương phái tới cứu ngươi, mà nói cho cùng, chúng ta dù thế nào đi
chăng nữa, sớm muộn cũng sẽ ở bên nhau. Có lẽ là do ta kiếp trước thiếu
ngươi một cái nhân tình? …”
Tĩnh Huyền
Phong chỉ nghe hiểu mỗi một câu cuối cùng, tựa tiếu phi tiếu giương môi, “Nói
ngược lại mới đúng, là bổn vương thiếu nợ ngươi “
“Ân? Là có ý tứ gì?”
“Ngươi ngẫm lại, ngươi vừa mù còn hay luyên thuyên lại không đẹp, dáng
người bình thường, vì sao bổn vương lại một lòng một dạ coi trọng ngươi a?”
“…” Cổ Tiếu Tiếu nhếch miệng cười lạnh, này lời hay đến miệng hắn
đều trở nên cực chói tai! …”Làm như ngươi có nhiều ưu điểm lắm vậy, tính
tình vừa táo bạo vừa chuyên chế lại còn phúc hắc, chưa kể còn là đồ lưu
manh, ta nếu không phải mắt bị mù khẳng định sẽ chướng mắt ngươi! Kiếp sau ta
sẽ tự mình tuyểnmột đức lang quân như ý đi đi đi…”
“Ý tưởng không sai, kiếp sau có lẽ còn cơ hội cho ngươi tuyển trọn” Tĩnh
Huyền Phong không cho là đúng cười cười, đi được vài bước nhất thời lửa giận
trừng mắt, tức khắc cảnh cáo nói, “Chưa được bổn vương đáp ứng, kiếp sau
cũng đừng mơ tưởng!”
“…” Xem như ngươi giỏi.
Sau khi
nghe Nhiễm Nhượng Hà ba hoa không cẩn thận nói ra nguyên nhân Độc Thấm Tâm
hạ độc, Cổ Tiếu Tiếu lại càng xem càng không vừa mắt Độc Thấm Tâm, này thật
đúng là “mắt sáng” nghĩ muốn cướp lão công, khi dễ nàng mắt mù có phải hay
không? ! …
Hảo Độc Thấm
Tâm ngươi một tay định che trời! Cổ Tiếu Tiếu nghiến răng nghiến lợi nắm
chặt tay, ở trong đầu hung hăng hành hạ Độc Thấm Tâm một chút, nhất thời lại
giống như bóng cao su xì hơi cúi hạ mí mắt… Cũng may không đi đến cùng, nếu
không nàng thật đúng là không thể chống đỡ!
Bất quá,
Tĩnh Huyền Phong liều chết không từ, điểm đó làm cho nàng hết mực vui vẻ,
nhưng cũng phải nói trở về, cho dù là Tĩnh Huyền Phong thực không muốn thú
Độc Thấm Tâm, nhưng hắn là đại nam tử chủ nghĩa độc đoán hẳn là sẽ có tác
dụng.
“Sau khi trở
về hoàng cung, ngươi liệu có muốn tìm tiểu lão bà hay không?”
“Bổn vương
nếu muốn nạp thiếp, cần gì phải đợi đến khi hồi cung?”
Cổ Tiếu
Tiếu cắn cắn tay nhỏ bé, thẹn thùng vụng trộm cười, “Vậy ngươi là không muốn
làm ta buồn?”
Tĩnh Huyền
Phong thấy nàng cười rất đắc ý, liền bổ sung thêm một câu, “Bổn vương khi nào
nói qua sẽ không làm ngươi buồn?”
Cổ Tiếu Tiếu
nhất thời nắm áo hắn lên dùng sức lay động, “Tĩnh Huyền Phong! Ngươi nếu phụ
ta, ta sẽ mặc hồng y hồng hài treo cổ trước mặt ngươi, làm lệ quỷ mỗi ngày đều
quấn quít lấy ngươi!”
Tĩnh Huyền
Phong bị nàng kéo tới kéo lui, thất thanh cười, “A, còn treo cổ, ngươi kia mắt
có thể tìm được dây thắt cổ sao?”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu hầm hừ đẩy hắn một phen, “Ngươi chỉ biết khi dễ ta, chúng ta hai
người quay lưng lại mà đi!”
“Xoay người
dễ dàng vậy sao?” Tĩnh Huyền Phong giữ chặt cổ tay nàng để ở trên giường, Cổ
Tiếu Tiếu nhất thời bị đè ở trên đệm, nàng ngay cả chân cũng không cử
động được, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hô to, “Oa nha nha, hành hung lương
dân, khinh người quá đáng! Xem đại chiêu ——” nàng lời còn chưa dứt đã đè lên
kinh mạch trên cánh tay của Tĩnh Huyền Phong.
Tĩnh Huyền
Phong liền cảm thấy khuỷu tay tê rần phải thả lỏng, mà Cổ Tiếu Tiếu còn
chưa kịp đắc chí, đã bị Tĩnh Huyền Phong vươn một ngón tay chọc vào eo,
“Chậc chậc, thực to gan, còn dám học phản kháng a…”
“Chọc cù
người ta tính cái gì anh hùng hảo hán, ha ha ha… Có giỏi theo ta… Ha ha… Một
mình đấu… Ha ha…” Cổ Tiếu Tiếu không khống chế được cười lăn lộn, ở trong
lòng lại không ngừng mắng này cầm thú không bằng, dùng chiêu này thực lợi hại
a!
Tĩnh Huyền
Phong trong mắt hện lên một tia xấu xa, chọc chỗ này chọc chỗ kia, “Nghe
nói ngứa quá sẽ bị mất mạng, mau cầu xin ta tha thứ bỏ qua cho ngươi”
“A phi… Ha
ha ha, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, ha ha ha… Ngứa chết
cũng