
t bại
thiên hạ tất đại loạn, nhất định phải tìm được cớ gì đó khiến cho nàng rời
đi, nàng còn là một bộ dáng nhát gan sợ phiền phức không thích hợp ở lại,
“Sáng sớm ngày mai cấp tốc quay về Vân thành, đây là mệnh lệnh của bổn
vương”
Cổ Tiếu
Tiếu che lỗ tai vội la lên, “Ngươi làm gì a, ta chính là không muốn rời xa
ngươi, ngươi hiện tại sinh tử chưa biết ta nào có thể yên tâm thoải mái hồi Vân
thành? Hoặc là cùng nhau đi, hoặc là không ai đi! —— “
Tĩnh Huyền
Phong cau mày thành một đoàn, vỗ bàn giận dữ, “Ngươi cả gan dám kháng mệnh
không tuân? Bổn vương bảo ngươi đi, thì phải đi!”
Cổ Tiếu
Tiếu sợ tới mức rụt đầu rụt cổ, nháy mắt không có cốt khí, “Ngươi ồn ào cái
gì a, này không phải đang thương lượng với ngươi sao…”
“Không cần
thương lượng, sáng sớm ngày mai bổn vương đưa ngươi ra ngoài thành Đông Thấm,
đến lúc đó sẽ có người đón ngươi” Tĩnh Huyền Phong mâu trung xẹt qua một tia
không nỡ, nhưng khẩu vị lạnh như băng cứng rắn, hắn đứng dậy định rời đi, lại
bị Cổ Tiếu Tiếu ôm lấy thắt lưng, nàng mắt nước lưng tròng, ủy khuất nói,
“Ngươi gạt người, còn nói ta chỉ cần vươn tay ngươi nhất định sẽ cầm lấy,
hiện tại lại kêu ta một mình rời đi, kẻ lừa đảo…”
Tĩnh Huyền
Phong im lặng không lên tiếng mân mím môi, giờ phút này hắn có thể hứa hẹn,
chính là lưu lại cho phụ hoàng một người con dâu khỏe mạnh, còn về phần hạnh
phúc sau này, không phải chuyện hắn có thể đoán được.
Hắn dứt
khoát kiên quyết đẩy tay nàng ra, nghiêm nghị rời đi. Tâm tình ngã xuống vực sâu,
không dám đáp lại khuôn mặt khóc lóc kia, một khi quay đầu lại chỉ sợ sẽ
luyến tiếc để nàng đi.
Phu thê hai
người bọn họ, ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, tưởng vô ưu vô lự cầm
tay đến lão, hóa ra thật khó.
Cổ Tiếu
Tiếu mở ra lòng bàn tay trống rỗng, nước mắt từng viên từng viên nóng bỏng
rơi xuống… Này bất đồng với ngày xưa, không thể đoán trước được khủng hoảng
xoay quanh ở trong đầu, tâm lần đầu tiên cảm thấy đau như vậy, ngay cả hô hấp
cũng khó khăn.
Nàng ngẩn
ngơ bước ra khỏi phòng, nếu nàng có được một đôi mắt sáng ngời, đã có biện
pháp chạy trở lại, nhưng giờ hiện tại chỉ có thể mặc kệ nó, nàng nên nói như
thế nào để Tĩnh Huyền Phong cho phép mình lưu lại đây? …
Cổ Tiếu
Tiếu không biết chính mình đã đi đến chỗ nào, bên mũi truyền đến một mùi
hương đồ ăn, nàng đoán đây hẳn là gần phòng bếp, nàng ngày thường tham ăn giờ
phút này lại không dậy nổi khẩu vị, chậm rì rì mới đi được vài bước, lại nghe
thấy hai nam nhân trong phòng nói chuyện với nhau——
“Mới vừa rồi
khi ta thỉnh nữ vương bệ hạ định đồ ăn trong tiệc tối, ngươi đoán xem trong lúc
vô ý nghe được tin tức kinh người gì?”
“Nói nghe một
chút “
“Nghe nói
thiên mệnh phong dùng để chữa bệnh cho Trấn Nam Vương, đột nhiên chết mất
ba “
Không chờ
hai người tiếp tục tán gẫu hết, đã nghe thấy một thanh âm “Phù phù” vang động
ngoài cửa, trù công vội vàng lau tay đi ra liền hốt hoảng thấy… Trấn Nam
Vương phi sắc mặt trắng bệch ngất trên đất.
Cổ Tiếu
Tiếu một người thích nghe buôn chuyện như vậy, lại lần đầu tiên hiểu được
chỉ một tin tức nhỏ cũng có thể làm người ta nản lòng thoái chí.
Giải dược
duy nhất “Thiên mệnh phong” thiếu ba con, Tĩnh Huyền Phong đang cùng Độc Thấm
Tâm mật đàm, nàng có tám, chín năm kinh nghiệm luyện độc, cho nên giờ phút
này chính là muốn thương lượng phương pháp dự phòng, nếu Tĩnh Huyền Phong
đáp ứng, nàng có thể phối chế nọc độc giống như của “Thiên mệnh phong”, nhưng
cũng cần một đoạn thời gian, tốc độ không thể xác định hơn nưã lại càng
không thể nắm chắc mười phần.
Cùng lúc
đó, lại nghe thấy tin tức Cổ Tiếu Tiếu đột nhiên hôn mê, Tĩnh Huyền Phong rốt
cuộc không thể bảo trì được bình tĩnh, vội vàng lao ra khỏi cửa, Độc Thấm
Tâm theo sát phía sau đuổi theo, nàng đã muốn tận lực, nhưng vẫn lạc mất thân
ảnh Tĩnh Huyền Phong trong nháy mắt.
Tới khi Độc
Thấm Tâm thở hồng hộc đi vào phòng khách, đã thấy Tĩnh Huyền Phong lo lắng ngồi
ở bên giường Trấn Nam Vương phi, cầm tay nàng để ở bên môi nhẹ nhàng miết, mà
Tĩnh Huyền Phong thân ảnh nguyên bản vốn cao cao tại thượng giờ đây lại có vẻ
mệt mỏi cùng bất lực
Cho dù khi
nàng nói ra giải dược duy nhất bị mất đi, Tĩnh Huyền Phong cũng chưa từng cô
đơn như thế, mâu trung của hắn nhiễm thượng một tầng ảm đạm có lẽ chỉ vì
không muốn rời xa người âu yếm… Độc Thấm Tâm cúi đầu ngẫm nghĩ, bi kịch này
là do một tay nàng tạo thành. (giờ bắt đầu thấy ghét rồi ấy)
Tự cho là
đúng của nàng đã hủy đi hạnh phúc của một đôi tình nhân, nên vãn hồi như thế
nào?
… Cổ Tiếu
Tiếu không biết không thấy nằm ở bên gối, mà ác mộng hàng ngàn ngân châm từ
trên trời rơi xuống lại bất ngờ tiến vào trong mộng… Cảnh tượng trong mộng
như cũ bất biến, ong bướm bay múa ở giữa trăm hoa đua nở, khi nàng ngẩng đầu
lên liền bị ngàn vạn ngân châm như mưa trút xuống mắt… Mà lúc này đây có
điểm bất đồng, nàng m