
ra khỏi thành”
Cổ Tiếu
Tiếu chân sau đứng thẳng, vừa nghe lời này hướng bên cạnh bước đi, “Ngươi người
này nói như thế nào lại không thèm tính toán gì hết nha? Vừa rồi là ai khóc
sướt mướt ôm ta không cho đi?”
“Nước mắt
nam nhi nặng ngàn cân sao có thể rơi, chỉ là bịa đặt” Tĩnh Huyền Phong lớn
tiếng phủ nhận, sờ sờ trán nàng, “Đầu đập xuống đất, đau sao?”
“Choáng
váng… Đau…” Cổ Tiếu Tiếu không bỏ lỡ thơi cơ, xương cốt mềm nhũn tựa vào đầu
vai Tĩnh Huyền Phong, ai oán tiếc nuối nói, “Ngươi còn ra vẻ hung dữ với
ta, còn không bằng để cho ta chết luôn đi a… Ô ô “
Độc Thấm
Tâm đã đứng ở trong phòng hồi lâu, nàng giờ phút này đi cũng không tiện, mà
lưu lại lại xấu hổ, không khỏi tiến lên từng bước thân thiết nói, “Trấn Nam
Vương phi, ngài đã đỡ nhiều chưa?”
“…” Choáng
váng! Trong phòng còn có người khác đâu, bất quá, nàng cũng không cảm thấy dọa
người, chỉ là cho rằng kĩ xảo của mình không thể để Độc Thấm Tâm học trộm,
Cổ Tiếu Tiếu hít hít nước mũi nước mắt, đoan trang gật đầu đáp lễ, kỳ quái
nói, “Độc nữ vương ở đây sao, đa tạ quan tâm, thể lực bản phi dư thừa đã tốt
hơn nhiều”
Độc Thấm
Tâm ra vẻ cười cười, nàng càng quan tâm là, “Trấn Nam Vương phi thực sự có biện
pháp giúp Trấn Nam Vương giải độc sao?”
Cổ Tiếu
Tiếu vừa nghe lời này liền tức giận, lúc này lại có Tĩnh Huyền Phong đứng
một bên làm chỗ dựa, nàng liền vênh mặt bắt nạt kẻ yếu, “Độc nữ vương, ta thật
muốn tặng ngươi một bài hát 《 ngươi thật nham hiểm 》” nàng vừa nói vừa giơ nắm đấm lên làm Microphone, cúi đầu hát, “Ngươi
thật nham hiểm ngươi thật nham hiểm, ngươi thật nham hiểm độc độc, mỗi lần đều
bị bắt nạt cẩn thận ta nhất định trả thù…” (=))~ pó tay)
“…” Tĩnh Huyền Phong mặt không biểu tình quay đầu qua một bên, thê tử
của hắn thực phi bình thường “Hoạt bát”, hát chẳng ra hát, mà giống như
tụng kinh niệm phật thì đúng hơn.
Độc Thấm
Tâm áy náy cúi đầu, “Trấn Nam Vương phi nhất định là đã đói bụng, không bằng
trước dùng cơm, rồi lại bàn sau” không chờ Cổ Tiếu Tiếu đáp lại, Độc Thấm
Tâm liền hướng Trấn Nam Vương hạ thấp người hành lễ, vội vàng đi ra khỏi
phòng ——
“Ngươi ám chỉ ta ca hát hữu khí vô lực? Một chút tế bào âm nhạc cũng
không có, hừ…” Cổ Tiếu Tiếu dùng khửu tay huých Tĩnh Huyền Phong, tính trình
diễn tiết mục phu xướng phụ tùy, “Thân ái , ngươi nói nàng có phải đang ghen tị
ta có một giọng hát như chim hoàng oanh hay không?”
“Phá hư cổ họng, chim hoàng oanh nghe ngươi nói lời này cũng phải xấu hổ”
(sự thật phũ phàng nga~~) Tĩnh Huyền Phong đem Cổ Tiếu Tiếu ôm xuống giường,
dắt nàng đi ra ngoài phòng, Cổ Tiếu Tiếu liền ôm lấy cánh tay hắn, cười hắc
hắc, “Cứ nghĩ đến đến ngươi sẽ lập tức bình phục ta liền thấy vui vẻ”
Tĩnh Huyền
Phong cười mà không nói, nếu tiểu manh nhi cố ý muốn giúp hắn giải độc cũng
không sao cả, dù sao đạo lý ngựa chết chữa thành ngựa sống vừa vặn cần dùng
tới, “Đi, ngươi nếu giúp bổn vương giải trừ được chi độc kim sí cửu cửu quy,
bổn vương ngày sau không bao giờ thuyết giáo ngươi nữa “
Cổ Tiếu
Tiếu cao hứng phấn chấn kéo kéo cánh tay, “Thật vậy chăng? Ta có thể tin mấy
phần?”
“Có cần bổn vương viết quân lệnh cho ngươi không?” Tĩnh Huyền Phong
trịnh trọng nói.
“Quên đi quên đi, kia sẽ tổn thương hòa khí a, ta miễn cưỡng tin ngươi
một lần, hắc hắc…” Cổ Tiếu Tiếu tình hình vừa chuyển biến đột nhiên tái
phát bệnh nhiều chuyện, “Hoàng Thượng bộ dạng suất (đẹp trai) không? Ngươi
phải thành thật trả lời “
Tĩnh Huyền
Phong ngẩn ra, “Phụ hoàng? … Tất nhiên là tư thế oai hùng hiên ngang, sao tự
nhiên ngươi lại hỏi chuyện này?”
“Không có việc gì, ta tùy tiện hỏi thôi” Cổ Tiếu Tiếu không yên lòng ứng
thanh, nhưng trong lòng vẫn không được tự nhiên.
Nói “Cổ
Tiểu Tiểu” năm ấy mười ba tuổi sau khi cứu Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vì biểu
đạt loại tình cảm cảm kích đem nàng mang về trong cung nuôi nấng, đối “Cổ Tiểu
Tiểu” là cẩn thận chiếu cố, nhưng tiểu nha đầu này cùng Hoàng Thượng sớm chiều
ở chung, cư nhiên lại đem lòng yêu thượng lão nam nhân lớn hơn so với chính
mình ba mươi mấy tuổi (hự, ta chết mất, ứ ngờ đc T^T).
Nàng bình
thường khi ở hậu cung chữa bệnh cũng không nghị luận mấy chuyện thị phi của
Hoàng Thượng, cũng không phụ hoạ theo đuôi, không phải nàng nói ít, mà căn bản
là hâm mộ này đám nữ nhân này có thể gả cho Hoàng Thượng, còn nàng chỉ có thể
làm nữ ngự y vĩnh không thấy mặt trời.
“Cổ Tiểu Tiểu” yêu thầm Hoàng Thượng bốn năm, sau khi từ trong miệng
phi tần biết được tin dữ Hoàng Thượng muốn đem chính mình gả cho tam hoàng tử,
quyết định nuốt châm tự sát, mà ngay tại lúc “Cổ Tiểu Tiểu” chuẩn bị tự sát,
linh hồn Cổ Tiếu Tiếu liền xuyên qua đnhập vào thân thể của nàng, chuyện
sau đó chính là cùng Tĩnh Huyền Phong gặp mặt.
Cổ Tiếu
Tiếu cả người run rẩy phân tích: “Cổ Tiểu Tiểu” sở dĩ chôn dấu đoạn trí nhớ
này, là hy vọng Tĩnh Huyền Phong chết? …
Nàng k