
ặc dù muốn từ trong mộng tỉnh lại nhưng tựa hồ lực bất
tòng tâm…
Trong khi
hàng loạt ngân châm tụ vào nhau tạo thành nhất thể, ở trong nháy mắt
lao xuống, dù muốn tránh cũng không thể tránh được tạo thành một trận đau
đớn thấu tận xương tủy, sau đó trước mắt chỉ còn tối đen một mảnh, hoa cỏ
ong bướm đều biến mất không thấy, bàn tay không thấy năm ngón tay chìm trong
bóng đêm, bỗng nhiên xuất hiện một đạo ảo ảnh màu lam choáng váng…
Vầng sáng
màu lam như vải lụa mềm mại uốn lượn trong đêm tạo thành một đường cong
xinh đẹp, nhưng một mặt tựa hồ lại rẽ ra thành nhiều hình dạng bất quy tắc.
Cổ Tiếu
Tiếu tập trung tinh thần nhìn chăm chú ánh sáng màu lam kia… Dần dần thấy
rõ hình vẽ bao quanh đó, “Là một con bướm màu lam?” Nàng vừa mở miệng liền
mang theo vài phần tiếng vang, con bướm màu lam tựa hồ nghe được thanh âm
triệu hồi, kích động vỗ cánh hướng nàng bay tới, Cổ Tiếu Tiếu theo bản năng
nâng bàn tay lên, chỉ thấy con bướm trong suốt kia hạ xuống đầu ngón tay nàng,
cánh nhẹ nhàng vỗ vỗ, chậm rãi hướng về phía trước hợp lại…
Cổ Tiếu
Tiếu kinh ngạc thấy trên cánh bướm cư nhiên lại có chữ viết, nàng dụi mắt
nhìn kĩ lại, “Chí tôn lan điệp? …” khi nàng đọc lên vài chữ này, con bướm
màu lam nhất thời hóa thành một cỗ lam sắc biến mất thất tung vô ảnh,
Bốn phía tức
khắc khôi phục lại hắc ám như cũ, nàng còn chưa kịp hiểu được sao lại thế
này, hắc ám trống trải liền như một tấm vải từ từ bay lên, đột nhiên một mảnh
sáng chói rõ ràng bày ra trước mắt, xuất hiện ở trước mắt Cổ Tiếu Tiếu lại
là hình ảnh lúc mới bắt đầu mộng, ong bướm đủ mọi màu sắc ở trong bụi hoa tự
do bay múa, nhưng lại không còn ngân châm từ trên trời giáng xuống, nàng ở
trong biển hoa mênh mông vô bờ thong thả dạo bước, ngón tay có thể chạm vào
những đóa hoa kiều diễm, từng đàn bướm dừng ở đầu vai nàng chơi đùa, hoa cỏ
thơm ngát hòa vào nhau tràn ngập khoang mũi, thậm chí xúc cảm đều rất chân
thật sống động…
“Có người ở
đó không? ——” Cổ Tiếu Tiếu đi lâu lắm rồi có chút không kiên nhẫn lên
tiếng.
Chỉ chốc
lát sau, một đạo thanh âm mơ hồ không ngừng truyền vào lỗ tai nàng——
” Cổ Tiếu
Tiếu, đi cứu Trấn Nam Vương, ngươi nhất định có thể…”
Cổ Tiếu
Tiếu nhất thời kinh ngạc trừng lớn hai mắt tìm kiếm chung quanh, nàng xác định
chính mình không có nghe sai, thanh âm hư ảo này chính là gọi nàng, không
phải Cổ ngự y kia, nhưng vô luận là ai đang nói với chính mình, tin tức này
hiển nhiên làm phấn chấn lòng người, “Ngươi là ai, ta thực có năng lực cứu
Tĩnh Huyền Phong sao? Trả lời ta được không? —— “
…
Cổ Tiếu
Tiếu đợi hồi lâu, lại không có ai đáp trả, nàng bám riết không tha ngửa mặt
lên trời hô to, bỗng nhiên cảm thấy hình ảnh trước mắt dao động, một trận chấn
động rung trời chuyển đất khiến nàng kinh sợ, tay chân mềm nhũn ngã ngồi
xuống, chỉ thấy hoa cỏ đầy đất dần dần biến mất, lòng bàn tay lại là mảnh
vải mềm mại… Bên tai văng vẳng âm thanh kêu gọi lo lắng quen thuộc…
“Tiểu manh
nhi mau tỉnh lại” Tĩnh Huyền Phong nghe được những lời vô nghĩa không ngừng,
cho dù nghe không rõ nàng quát to gì cái gì, nhưng yết hầu vì thét nên đã
khàn khàn, không biết làm thế nào chỉ có thể lay nàng tỉnh giấc.
… Cổ Tiếu
Tiếu suy yếu vô lực chậm rãi lấy lại ý thức, Tĩnh Huyền Phong thấy nàng tỉnh
lại, một tay ôm lấy nàng vào trong lòng, “Không muốn đi thì đừng đi, bổn
vương không bức ngươi nữa”
Cổ Tiếu
Tiếu chưa kịp tiêu hóa mấy lời này, nàng đầu óc vẫn còn đang nhớ lại một
màn ở trong mộng, tựa hồ có cái gì đó quỷ dị không tên đang làm phép ở
trong mộng của mình, mà giờ phút này, nàng đã tìm về một đoạn trí nhớ đã mất
đi kia, chính là đánh chết Cổ Tiếu Tiếu, nàng cũng không nghĩ tới, cơ duyên xảo
hợp cư nhiên lại chuyện không thể tưởng tượng như vậy, có thể nói là “Kinh
thế hãi tục”… Nàng ôm cổ Tĩnh Huyền Phong lẩm bẩm nói, “Ta đến giúp ngươi giải
độc kim sí cửu cửu quy, thiên mệnh phong chết thì chết …”
Tĩnh Huyền
Phong vỗ vỗ lưng nàng, nhẹ giọng cười, “Chớ nói ngốc, nếu ông trời nhất định
muốn mạng Tĩnh Huyền Phong ta mới bằng lòng bỏ qua, kia cứ cho hắn lấy”
Cổ Tiếu
Tiếu hiện tại đã biết rõ vì sao đoạn trí nhớ về giải độc này lại có chỗ trống,
nguyên lai “Cổ Tiểu Tiểu” chủ nhân thân thể này không muốn cho ai biết bí mật
dấu ở chỗ sâu nhất tận đáy lòng, đồng thời vô tình hoặc là cố ý, cũng
che đậy luôn phương pháp giải độc này.
“Không được
nói đến chuyện có chết hay không, không có ai muốn mạng của ngươi, ta nói có
thể cứu là có thể cứu” nàng sắp xếp lại đoạn trí nhớ loạn thất bát tao, bỗng
nhiên làm thủ thế nữ siêu nhân xinh đẹp nói, “Ta, Cổ Tiếu Tiếu, là
người Diêm Vương gia phái tới cứu vớt ngươi —— “
Tĩnh Huyền
Phong thấy nàng nửa điên nửa khùng dường như đã không còn trở ngại, lập tức
nuốt lời, “Ta thấy ngươi đánh nhẹ đã quên đau, sáng sớm ngày mai lập
tức cuốn gói