
g thể tha! Nhớ kỹ, không phải
bản phi cố tình làm khó dễ ngươi, là tham lam muốn mạng của ngươi.” Vừa dứt lời,
Tri phủ đại nhân đã bị trói gô tha ra bên ngoài công đường, từng đợt kêu rên
dần dần tiêu thất.
Cổ Tiếu
Tiếu thở phì phì ngồi xuống, thực chán ghét những kẻ như vậy, làm
chuyện sai trái còn chưa tính, lại còn muốn hãm hại người khác, loại người
này ở trên Trái đất vẫn còn đang sống rất tự tại, tựa như mấy con gián
ghê tởm khó có thể diệt sạch.
Cố Trường
Minh tựa hồ cảm thấy có chút khiếp sợ Cổ Tiếu Tiếu, nàng khi thẩm án có
khí thế uy nghiêm tuyệt không thua gì một vị quan viên chính trực, Trấn Nam
Vương có được hiền thê như vậy đúng là rất may. Hắn tự mình quỳ gối dưới
công đường, “Trấn Nam Vương phi anh minh đại nghĩa, theo lẽ công bằng xử án, Tử
Điền thành hiện giờ đã được giải thoát, tội dân Cố Trường Minh cam nguyện
lấy cái chết tạ tội “
Linh Đang
kiềm chế không được huých vào cánh tay Cổ Tiếu Tiếu, Cổ Tiếu Tiếu xem xét
tình hình bên dưới xong, mới bình thản nói, “Cái chết của ngươi cũng không
đổi về được bình tĩnh vốn có của Tử Điền thành, hiện tại trong thành đang có
đại loạn, nguyên do sự việc đều bởi vì ngươi, thì giờ đây cũng chính
ngươi phải giải quyết, nếu thiệt tình sửa đổi cố gắng trấn an dân tâm, quân tâm,
cũng coi như chuộc tội được một phần, còn lại nên xử lý như thế nào
liền để Hoàng Thượng định đoạt”
Cổ Tiếu
Tiếu đứng lên để Linh Đang dìu xuống công đường, nàng nâng Cố Trường Minh
dậy, “Những chuyện có thể làm ta đều đã làm, vẫn là câu nói kia, có chiến
tranh sẽ có đổ máu, cho dù là ai cũng không hy vọng thê nhi già trẻ trong
nhà ngày ngày chờ đợi một bộ thi thể lạnh như băng được khiêng về”
Cố Trường
Minh trầm mặc hồi lâu, hắn tựa hồ nhìn thấy trong thần sắc của Cổ Tiếu Tiếu
có một tia lo lắng, nhìn thấy một vị thê tử buồn bã trông ngóng trượng phu
trở về, hắn không khỏi thốt ra, “Trấn Nam Vương đang đi đánh giặc ? …”
Cổ Tiếu
Tiếu mân mím môi không nói, thậm chí có chút cay cay mũi, Tĩnh Huyền Phong
đã đi được mười ngày, nàng mặc dù người ở Tử Điền thành, nhưng mỗi ngày đều
chờ tin tức từ bên kia Vân thành đưa tới… Lại vẫn như trước bặt vô âm tín,
Tĩnh Huyền Phong đến tột cùng có thể bình an vô sự trở về hay không vẫn còn
chưa rõ.
Linh Đang
hơi hơi thở dài, nhẹ vỗ mu bàn tay Cổ Tiếu Tiếu, an ủi nói “Trấn Nam Vương
cát nhân thiên tướng, tuyệt không có việc gì”
Lời này vừa
nói ra, Cổ Tiếu Tiếu liền quên chính mình đang ở trước mặt chúng thần,
nàng quay lại ôm chầm lấy Linh Đang rơi nước mắt, “Ta nhớ hắn, muốn đi tìm
hắn, một phút cũng không chờ được “
“Kia Linh
Đang bồi Vương phi đi tìm Vương gia được không?” Linh Đang như dỗ tiểu hài tử
vuốt ve lưng nàng, tâm bị tác động đỏ hòng cả hốc mắt.
Cố Trường
Minh gặp tình cảnh này không khỏi giật mình, mới vừa rồi Trấn Nam Vương phi
chính nghĩa lẫm liệt trong nháy mắt lại trở nên nhu nhược như thế, có lẽ nàng
vì Trấn Nam Vương nên mới cố gắng chống đỡ một phần trách nhiệm, kỳ thật đáy
lòng chỉ thầm nghĩ muốn làm một cái tiểu nữ nhân chờ trượng phu trở về
nhà.
—— Viện
binh Vân thành chậm rãi quay về bản doanh, chuyện phản loạn coi như đã
được giải quyết, Cổ Tiếu Tiếu lệnh Linh Đang ở lại giám thị Cố Trường
Minh khôi phục lại Tử Điền thành, cũng coi như cho Linh Đang một cơ hội,
mà nàng đương nhiên cũng hy vọng những người hữu tình sẽ được ở bên
nhau.
Mà nàng đã
không thể tiếp tục đợi đến thời gian ước định cùng Tĩnh Huyền Phong được
nữa, quyết định tức khắc hồi Vân thành thu thập hành lý lên đường tới Đông
Thấm Quốc.
Mặc dù Linh
Đang ở lại Tử Điền thành cùng Cố Trường Minh bồi dưỡng tình cảm, nhưng Cổ
Tiếu Tiếu lại khẩn cấp muốn đi gặp Tĩnh Huyền Phong, nên chỉ nghĩ sẽ tùy
tiện mang theo một hai nha hoàn, ngồi xe ngựa đi Đông Thấm Quốc.
Nhưng lại
có cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, nàng sau khi chuẩn bị
hết mọi thứ mới phát hiện Tĩnh Huyền Phong trước đó đã có lệnh, quân sư
như canh gác phạm nhân nhất quyết không cho phép nàng ra khỏi phủ nửa bước,
nàng cũng mấy lần thừa dịp trăng mờ gió lớn định trèo tường, nhưng bởi
vì không nhìn thấy đường, nên nếu không phải trèo vào hậu viện thì chính
là nhảy ra trước cửa, cuối cùng vẫn lại bị quân sư “áp giải” trở về
phòng.
Sau nhiều
lần thất bại, Cổ Tiếu Tiếu rốt cục cũng hiểu ra một sự kiện, không có
Linh Đang bên người nàng giống như mất đi phụ tá đắc lực, mà những nha
hoàn còn lại trong phủ đều là nhát gan sợ phiền phức, bị quân sư hai ba câu hù
dọa liền hết mực ngoan ngoãn trở thành “Gian tế”.
Bất quá,
Linh Đang sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày phải lập gia đình, cầu người
không bằng cầu mình, giờ phút này, nàng cầm cây gậy trong tay tính toán từng
bước từ tẩm cung đến đại Vương phủ… Hai trăm bốn mươi bảy, hai trăm bốn mươi
tám… Lão quản gia