
mỗ đưa các ngươi đi không?”
“Không cần
không cần, gặp lại sau” Cổ Tiếu Tiếu lôi kéo Linh Đang chạy đại về một
hướng, còn giả vờ vừa chạy vừa vẫy vẫy tay, “Chúng ta đi rồi sẽ về
nhanh thôi, nhất định phải chờ chúng ta a” Linh Đang cẩn thận quay lại nhìn
xem, khuôn mặt càng lúc càng hồng.
Cố Trường
Minh rõ ràng ứng thanh, rồi mới lên ngựa quay về nha môn tri phủ, Cổ Tiếu
Tiếu nghe được tiếng vó ngựa càng ngày càng xa, lòng còn sợ hãi vuốt vuốt
ngực cho thuận khí, lơ đãng ra lệnh nói, “Mau đi tìm xem tóc giả ở đâu,
chúng ta lập tức rời đi”
“Vâng…”
Linh Đang nhìn chăm chú bóng dáng đã đi xa, không yên lòng đáp lời, nhưng
sau đó vẫn không nhúc nhích .
“Ngươi làm
sao vậy Linh Đang?”
“A? … Có
hạt bụi rơi vào mắt…”
Cổ Tiếu
Tiếu nghe ra nàng đang nói cho có lệ, liền thúc giục, “Mắt ngươi là máy hút bụi
sao? Mau lên đi có được không”
“… Nga”
Linh Đang thu hồi thần trí, dìu Cổ Tiếu Tiếu đi đến ngõ nhỏ gần cửa
thành, thử nói, “Mới vừa rồi nếu đem Cố Trường Minh ra ngoài thành liền có
thể bắt sống hắn, Vương phi hà cớ gì lại thả hắn?”
“Ta cũng
không biết chính mình đang nghĩ gì, nhưng vẫn cảm thấy hắn không phải là
người xấu, ta nghĩ…”
“Thả cho hắn
một con đường sống sao? !” Linh Đang khẩn cấp tiếp nhận nói.
“Ân… Ân? !”
Cổ Tiếu Tiếu ngẩn người một lúc, cuối cùng nghe ra điểm mày, “Ngươi làm
sao lại kích động như vậy? Chẳng lẽ là coi trọng hắn ?”
“…” Linh
Đang mím môi cười, nhăn nhó nói, “Nào có…”
Cổ Tiếu
Tiếu nhất thời rùng mình một cái nổi da gà, giọng nói mềm nhũn e thẹn như
không còn xương cốt, không thể nói như bình thường được sao! ?
※ ※ ※
Cổ Tiếu
Tiếu mang theo khăn trùm đầu, cầm trong tay cây gậy tiếp tục sắm vai lão thái
thái, canh gác cửa thành vẫn là vị binh lính vừa rồi, không đến một canh giờ,
binh lính thấy lão thái thái mù khóc tới trời đất xoay chuyển đòi ra khỏi
thành, lại còn ăn vạ lăn lộn đầy đất, còn Linh Đang thì liên tục “A ba a
ba” đối với binh lính khoa tay múa chân, binh lính bất đắc dĩ đành phải cho
hai người ra khỏi thành, trước khi các nàng đi còn nhắc nhở nói, “Đại nương,
ngươi này nếu đã đi rồi thì đừng trở về nữa, ta thực không thể trêu vào
ngươi “
“Vất vả
ngươi rồi tiểu huynh đệ, đại nương ta lần này … đi sẽ rất nhanh liền quay
trở về a, hắc hắc…” nói xong, Cổ Tiếu Tiếu cúi người giả bộ bị gù
nhanh chóng rời đi, không được bao lâu, đột nhiên có mười mấy tên “Khất cái”
từ trong rừng cây nhảy ra, nhất thời tề xoát quỳ gối trước mặt Cổ Tiếu
Tiếu bồi tội, vừa hỏi mới biết là người một nhà, Cổ Tiếu Tiếu khóe miệng
giật giật, nguyên lai đều là do quân sư phái tới bảo hộ nàng, lăn lộn nửa
ngày một cái cũng không trà trộn được vào.
Đợi sau
khi trở lại quân doanh an toàn, Cổ Tiếu Tiếu đem hết thảy chân tướng báo lại
cho quân sư biết, quân sư tự nhiên nghe ra Cổ Tiếu Tiếu có ý niệm che chở Cố
Trường Minh trong đầu, “Theo ý của Vương phi là… Thuộc hạ chỉ cần mang một
tiểu đội tiến vào trong Tử Điền thành?”
“Không phải,
là nói chúng ta cho binh lính vây quanh Tử Điền thành, sau đó ta cùng ngươi
đi vào, chỉ nghe lời nói từ một phía của ta, không bằng sư gia tự mình
đi gặp Cố Trường Minh, ngoài cửa có trọng binh gác, bọn họ tự nhiên không dám
hành động thiếu suy nghĩ “
Linh Đang vừa
nghe có thể gặp lại Cố Trường Minh nhanh như vậy, liền vui vẻ rạo rực chạy
về doanh trướng rửa mặt chải đầu trang điểm, tựa hồ hoàn toàn quên mất thân
phận loạn đảng hiện giờ của hắn.
Quân sư
lĩnh mệnh làm theo, Cổ Tiếu Tiếu định lên tiếng kêu gọi Linh Đang lại
không có ai trả lời, nàng ẩn ẩn nghe được phía trong trướng có tiếng động
nhỏ, mặt mũi nhăm thành một đoàn, hóa ra là xuân tâm nhộn nhạo, nếu thực
chuẩn bị giết chết Cố Trường Minh, con nhóc này có khi còn lao tới đỡ hộ
cũng nên.
Bên ngoài
Tử Điền thành, trọng binh bao vây tứ phía, quân sư một mình một ngựa
đứng trước cổng thành, nha hoàn Linh Đang đứng lặng ở một bên, còn Cổ
Tiếu Tiếu như tiểu thư khuê các ngồi trên kiệu, một thân diễm lệ, áo
phượng trâm ngọc, có thể nói ăn mặc trang trọng thập phần thanh tao quý
phái.
Quân sư
một chút cũng không ngừng cảnh giác, con ngươi lợi hại cẩn thận quan sát,
lạnh giọng nói, “Báo cho phản tặc Cố Trường Minh biết, Trấn Nam Vương phi
đích thân tới dưới thành, lệnh hắn mau chóng đến đón tiếp.”
“Phản quân”
trấn thủ cửa thành quả thật khó có thể tin Trấn Nam Vương phi lại một mình tiến
đến, mà quân sư tay vẫn không dời khỏi chuôi bảo kiếm, binh lính hai bên
đều giương cao binh khí chậm chạp không chịu buông xuống.
Cổ Tiếu
Tiếu chờ đợi trong chốc lát thấy không có động tĩnh, lệnh Linh Đang vén mành
kiệu tự mình bước ra… Khi thấy Cổ Tiếu Tiếu một thân y phục trang trọng
bước ra, liền làm cho nhóm “Phản quân” một trận ồn áo, ở trong quan niệm
truyền thống, Vương phi đê