
a ở trong phòng ” chiến đấu đẫm máu hăng hái”
suốt hai canh giờ, mà Cổ Tiếu Tiếu hôm nay ra tay thực mạnh, bài có
được luôn đủ bộ——
“Hồ, trang,
tự sờ xa hoa thất đối” Cổ Tiếu Tiếu lười biếng đẩy bài, nàng đã chơi tới
tình trạng kiệt sức, liền xòe tay hường ba người kia đòi tiền, “Thất đối
tam phiên, xa hoa vừa lật, tự sờ tứ phiên, tổng cộng bát phiên, mau đưa bạc
đây”
Lão quản gia
xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, còn lại hai huynh đệ Đại ngưu, Tiểu ngưu đều là
mồ hôi chảy ròng ròng, Trấn Nam Vương phi hôm nay muốn gió được gió muốn
mưa được mưa, một đường bài lớn bài nhỏ ăn tiền, bọn họ ba người bốc lên
toàn bài xấu, mấy túi tiền mồ hôi nước mắt đều lần lượt tháo ra.
Gia đinh đại
ngưu đã muốn thua không tìm thấy đường về, hắn ngốc ngốc cười, “Ha ha… Vương
phi, có thể nợ lại được không?”
Cổ Tiếu
Tiếu trong lòng mừng thầm, hôm nay thắng mấy trăm lượng bạc, hẳn là đủ thuê lượng
xe ngựa to rồi, nàng vội ho một tiếng, mặt không chút thay đổi làm khó dễ nói,
“Kia không được, đã là dân cờ bạc phải chơi đến thân nhân cũng không nhận,
tuyệt không nương tay, mau trả bạc trả bạc”
Lão quản
gia đương nhiên hiểu được quy củ trên bàn mạt chược, đành lén lút đưa cho
gia đinh Đại ngưu một nén bạc, khó được dịp Vương phi cao hứng, không thể
làm mất hưng trí. Bất quá, này cùng ước nguyện thắng bạc ban đầu bắt đầu của
hắn có điểm đi ngược lại.
Gia đinh Tiểu
ngưu lấy tay áo lau lau mồ hôi, vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội kiếm ăn
một phen, không ngờ đến này mắt sáng lại đánh không nổi mắt mù , Trấn Nam
Vương phi có thể nói là cao nhân dấu tài, la cao thủ cờ bạc a! Tính sai a
tính sai.
Sau một
vòng đại chiến, mọi người đang rầm rầm lật bài, lúc này, nha hoàn ở cửa hô
lão quản gia một tiếng, lão quản gia đành để mọi người chờ, tức khắc đứng dậy
mà đi ——
Cổ Tiếu
Tiếu thản nhiên dựa lưng ở trên ghế, thỉnh thoảng còn nghe được hai gã gia
đinh đang khe khẽ nói nhỏ, đại khái ý tứ là không có tiền , còn thiếu lão quản
gia chút bạc, nghe nói lại còn bán thân cho vương phủ mười năm không thể
đi.
… Cổ Tiếu
Tiếu trong đầu hiện lên một cái bóng đèn, cơ hội tới? Nàng lệnh gia đinh
Đại Ngưu giúp mình châm trà, đợi khi Đại Ngưu tới gần, nàng lập tức bắt
lấy tay hắn, Đại Ngưu thấy thế nhất thời đổ mồ hôi lạnh, phù phù một chút
quỳ trên mặt đất, không đánh đã khai nói, “Vương phi tha mạng, tiểu nhân chỉ
là trong lòng nghĩ đến chuyện chạy trốn, chứ thực chất cũng không dám a…”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu khóe miệng khẽ nhếch, không nghĩ qua lại bắt được một kẻ
chạy trốn không thành, nàng hòa ái cười, “Ta với ngươi làm chút giao dịch,
nếu ngươi đáp ứng, khoản nợ phía trước liền xóa bỏ “
Gia đinh Tiểu
Ngưu vừa nghe nói vậy cũng tiến lên, vội vàng chen vào, “Tiểu nhân cũng muốn
làm giao dịch!”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu vừa nghĩ cũng biết, có nhiều người chiếu cố cũng không tệ,
nàng hướng hai người vẫy tay ý bảo tiến lên, nhỏ giọng nói ra kế hoạch chạy trốn,
còn nói sau khi việc thành sẽ thưởng mỗi người một trăm lượng bạc… Hai gã
gia đinh vò đầu bứt tai mắt to trừng mắt nhỏ, “Nhưng Vương gia không cho phép
ngài rời khỏi phủ đệ nửa bước, một khi sự tình bại lộ, chúng tiểu nhân tánh mạng
khó giữ được “
Cổ Tiếu
Tiếu gật gật đầu kích động nói, “Nam tử hán đại trượng phu! Trọng nhất là
làm lên nghiệp lớn! Các ngươi chẳng lẽ lại nguyện ý cả đời làm trâu làm
ngựa làm hạ nhân cho vương phủ, chứ không nguyện ý cầm một trăm lượng bạc về
nhà thú thê sinh tiểu hài tử hay sao?” Nàng dừng một chút lại gật đầu
khích lệ, “Mọi chuyện đều có bản phi một người chịu trách nhiệm, các ngươi
chẳng lẽ không biết bản phi có Hoàng Thượng che chở sao? Bản phi trong tay có một
đạo thánh chỉ, giờ phút này liền ngay cả Vương gia cũng còn phải nghe bản
phi chỉ huy, còn nữa nói bản phi là ai? Là thân con dâu của ngôi cửu ngũ chí
tôn a! Vương gia cũng chỉ coi là quan lại chẳng lẽ còn dám đắc tội
Hoàng Thượng hay sao?”
Gia đinh Đại
Ngưu lau mồ hôi, “Nhưng Vương gia là thân nhi tử của Hoàng Thượng, hình như
quan hệ so với ngài còn cóđiểm gần hơn…”
Gia đinh Tiểu
Ngưu phụ hoạ theo đuôi gật gật đầu, “Đúng vậy, Vương gia tính tình hỏa bạo,
còn không phải sẽ chém đầu hai huynh đệ chúng ta…”
Cổ Tiếu
Tiếu thấy hai người ấp a ấp úng do dự mãi không quyết, nhất thời vỗ bàn
đứng lên, “Nói một câu cho thống khoái! Có đi hay là không “
Đại Ngưu,
Tiểu Ngưu liếc mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng kiên định nói, “Đi! ——
“
Thèm vào!
Còn tưởng rằng toàn lũ nhát gan đâu.
Đợi sau
khi ba người bàn bạc kĩ lưỡng, lão quản gia cũng vừa vặn chạy về, vừa xin
lỗi vừa định ngồi xuống, đã thấy ba người kia đang đứng dậy, Cổ Tiếu Tiếu
nói mệt nhọc, Đại Ngưu nói đã hết ngân lượng, Tiểu Ngưu nói còn bát chưa
rửa xong, “Xoát” ! —— toàn bộ tiêu thất.
Lão quản
gia chớp chớp ánh mắt, hắn còn cố ý giắt ba