
iếu hiểu được hắn vì sao không nói lời nào, bởi vì không thể trả lời, nàng
thực sự tiếc nuối chu miệng lên, “Ta thật hy vọng có một ngày như vậy, ta
cũng có thể lôi kéo ngươi đi khắp nơi, hoặc, ngươi sẽ cưỡi ngựa mang theo ta
trèo đèo lội suối, ngón tay chỉ ra xa nơi ta có thể nhìn thấy rõ ràng, cho dù
chỉ là một phút cũng tốt, ta muốn nhìn thấy ngươi, ô ô…”
Tĩnh Huyền
Phong thấy nàng khó chịu rơi nước mắt, ôm lưng nàng nhẹ nhàng vuốt ve, “Nhân
sinh luôn luôn có khuyết điểm, lão thiên gia đối với mỗi người đều là công bằng,
cho ngươi nhưng cũng đồng thời lấy đi của ngươi thứ tương tự, ngươi tuy
rằng không nhìn thấy, nhưng lại luôn lạc quan không sợ hãi thứ gì, còn
được người khác đặc biệt quan tâm, cũng không cần phải đi học tứ thư ngũ
kinh, cầm kỳ thư họa buồn tẻ chán nản, ta mặc dù là tam hoàng tử, nhưng khi
mọi người đang hâm mộ địa vị cùng vinh quang của ta, thì ta lại đang từng
ngày mất đi tuổi thơ vui vẻ khoái hoạt, không ngừng ép buộc chính mình
phải trở nên ngày càng mạnh mẽ, vất vả trả giá không ai bì nổi…”
Hắn nhợt nhạt
cười, “Ngươi xem ngươi có nhiều khả năng như vậy, dễ dàng bắt lấy tâm của
tam hoàng tử ta làm tù binh, ngươi muốn đi nơi nào ta sẽ dẫn ngươi đi, ta có thể
đem những gì chứng kiến trước mắt nói hết cho ngươi, muốn ánh mắt làm gì
đâu?”
Cổ Tiếu
Tiếu nghe vậy trong lòng chợt cảm thấy thực ấm áp, khống chế không được
lại khóc lớn lên… Chỉ vì nàng hiểu, hắn tôn nghiêm cao quý hơn hết thảy
mọi người, lại có thể nói ra nhưng lời giản dị rõ ràng như vậy, điều này
thực đã làm khó hắn, thậm chí làm người ta cảm động toàn thân run rẩy…
Tĩnh Huyền
Phong thấy nàng càng khóc lớn hơn, hiển nhiên chính mình vẫn không biết an ủi
người khác, “Chớ khóc a, nếu không ngươi đánh ta vài cái cho hết giận?”
“Ngươi đối
ta tốt như vậy, ta sao lại đánh ngươi…” Cổ Tiếu Tiếu gắt gao ôm hắn, trăm mối
cảm xúc ngổn ngang khóc nức nở nói, “sau khi xuyên qua, biết mình trở thành
người mù ta thật muốn đâm đầu chết cho rồi, thân thể này một chút luyến
tiếc đều không có, quyết định gả cho ngươi chỉ vì ghê tởm ngươi, nghĩ ngươi đường
đường là tam hoàng tử lại có lão bà là người mù, nhất định sẽ bị người
ta chỉ trỏ, nó liền trở thành lạc thú duy nhất để ta tiếp tục sống, mà
ngươi một đường khi dễ ta, càng khiến ý niệm trả thù trong ta thêm kiên định,
nhưng, không biết từ khi nào, ta lại có thói quen đấu võ mồm với ngươi, quen
có ngươi ở bên cạnh lải nhải lẩm bẩm thuyết giáo, nghe ngươi gọi ta là tiểu
manh nhi, nghĩ như thế nào đi nữa, vẫn là ngươi ngược đãi ta, thế nhưng ta lại
cảm thấy cuộc sống thật sự rất vui vẻ, ngươi nói người như thế có phải là đồ
ngốc hay không? Ô ô… Ta cảm thấy có thể gả cho ngươi thật sự rất may mắn, ô
ô…”
Tĩnh Huyền
Phong nghe xong nửa ngày cũng không thấy một lời hay, phát sầu nói, “Sao lại
nói ta giống hệt người xấu tội ác tày trời? Ngươi xác định là may mắn sao?”
Cổ Tiếu
Tiếu mím môi cười ngọt ngào… Đương nhiên, còn có một chuyện quan trọng nhất
nàng chưa nói, mỗi lần Tĩnh Huyền Phong khi dễ nàng, cuối cùng lại kiên trì
đi dỗ dành nàng, đây là chỗ đáng yêu ngốc ngốc của hắn.
Nàng cười
mà không đáp, hai tay dịu dàng vuốt ve gương mặt Tĩnh Huyền Phong, nếu không
nhìn thấy, nàng liền nhắm chặt hai mắt, ở trong đầu hình dung tướng mạo hắn…
Dưới cằm vuông vức hoàn mỹ, lông mi thô dày, mũi cao thẳng, đôi mắt hình
như cũng không nhỏ, môi rất mỏng… Khi tay nàng đụng đến xương gò má hắn, liền
mở mắt ra, “Ách? Ngươi trên mặt có một vết sẹo?”
Tĩnh Huyền
Phong dương môi cười, nắm tay nàng lên chạy từ huyệt thái dương đến phía dưới
xương gò má, “Ta khi mười sáu tuổi lần đầu đảm đương chức vị chủ soái, lúc ấy
còn trẻ nông nổi chưa xem xét kĩ tình hình đã liều mạng đối đầu
với quân địch, mặc dù may mắn thắng lợi, nhưng lại hy sinh một nửa binh lính,
cuối cùng sau trận hỗn chiến chỉ lưu lại vết sẹo này, nguyên bản có thể
xóa đi, nhưng lương tâm ‘Tự trách’ cũng không xóa được”
“Nga, trách
không được Tây Bằng Đinh Luân nói ngươi ở phương diện dụng binh đánh giặc rất
có tính nhẫn nại, bố cục cũng rất kín đáo, nguyên lai là như vậy…”
Tĩnh Huyền
Phong nhìu mày hờn giận nói, “Các ngươi tán gẫu thực nhiều chuyện”
“…” Cổ
Tiếu Tiếu thật muốn cắn đứt đầu lưỡi cho rồi, nàng cư nhiên lại phá hư
không khí, nhất thời lắc mạnh đầu phủ nhận, “Chỉ nói qua có mấy câu mà thôi,
ta cùng hắn thực không quen, hơn nữa mười câu có đến chín câu rưỡi là nói
về ngươi!”
Tĩnh Huyền
Phong hoàn toàn không tin truy vấn nói, “Nga, nửa câu còn lại kia là tán gẫu
chuyện gì?”
“…” Tĩnh
Huyền Phong đặc điểm lớn nhất chính là đem đường bọc ngoài viên đạn, sau đó sẽ
thẳng thừng bắn vào nạn nhân, làm người sao lại cứ muốn phân cao thấp
như vậy a!
Nhắc tới lời
này, Tĩnh Huyền Phong mới nhớ tới Tây Bằng Đinh Luân cùng Nhiễm Nhượng Hà còn
đang ở trong phủ