Duck hunt
Tối Manh Xuyên Qua

Tối Manh Xuyên Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326525

Bình chọn: 7.5.00/10/652 lượt.

lui tới cửa, dở khóc dở cười trợn to

mắt, “Ngươi còn bảo ta chớ trách ngươi? Vì sao bổn vương cảm thấy chuyện

ngươi vừa hỏi chính là kết quả người mong chờ a?”

“Đương nhiên không phải a, thầy thuốc vì trốn tránh trách

nhiệm hoặc là không cẩn thận tạo thành sự cố đều là tự bào chữa như thế này,

đều đem kết quả tệ nhất nói cho bệnh nhân trước khi chữa bệnh, tỷ như ngươi

bị cảm đi bệnh viện xem bệnh, nhưng thầy thuốc sẽ nói với ngươi có thể chuyển

thành viêm phổi gì đó, tuy rằng là sự thật, nhưng cũng không hàm hồ đến

mức như vậy ” Cổ Tiếu Tiếu nói xong lời này, phát hiện chính mình càng giải

thích càng hỗn loạn.

Nhiễm Nhượng Hà tuyệt đối là một câu cũng không nghe hiểu,

“Ngươi… Hồ ngôn loạn ngữ cố ý nhiễu loạn suy nghĩ bổn vương “

“Ân ân ân, ta vừa chỉ là kể chuyện cười cho ngươi, ha ha



“Bổn vương quyết định! … Không chữa trị “

“Kia không được! Nếu ta đáp ứng giúp ngươi chữa bệnh nhất định

phải làm được! Làm người sao có thể nào nói không giữ lời a, ngươi lại đây!” Cổ

Tiếu Tiếu vừa nói vừa kêu thị vệ ở ngoài cửa, “Đóng cửa! Không có mệnh lệnh

của bản phi ai cũng không thể ra khỏi đây!” Vừa dứt lời, chỉ thấy đại môn đã

kín kẽ đóng chặt, ngoài cửa còn truyền đến tiếng bước chân của nhiều người

chạy đến tăng cường canh giữ——

“Nam tử hán đại trượng phu, đừng làm cho ta coi thường

ngươi” Cổ Tiếu Tiếu vỗ vỗ lên giường, kiên định nói, ” khả năng chữa hỏng

tính ra cũng chỉ có một phần vạn, tin tưởng ta, ta trước khi gả cho Tĩnh Huyền

Phong cũng là ngự y trong hoàng cung!”

“Ta hoài nghi trong lòng ngươi đặc biệt hy vọng ta chính là

cái vạn nhất kia ” Nhiễm Nhượng Hà đem ánh mắt xin giúp đỡ vứt cho Tây Bằng

Đinh Luân, nhưng Tây Bằng Đinh Luân vẫn không lên tiếng, hiển nhiên đang nằm

úp sấp ở trên bàn cười trộm.

“Mau lại đây, cởi giày ra” Cổ Tiếu Tiếu là thật tâm

muốn giúp Nhiễm Nhượng Hà thoát ly khổ hải, nhưng cũng có chút tiểu tư tâm,

nếu thuận lợi chữa khỏi, vậy Nhiễm Nhượng Hà sẽ không hận Tĩnh Huyền Phong

thấu xương nữa, đây là việc nhỏ duy nhất nàng có thể giúp Tĩnh Huyền Phong.

(giờ ta đã hiểu việc để cho Tiểu tỉ bị mù nhưng biết châm cứu ko

đớn thuần là để chọc cười a, hắc hắc)

Nhiễm Nhượng Hà từ chối một hồi, nhưng sau cũng suy nghĩ

lại, quyết tâm thử một phen, nhưng hắn không rõ cho nên vẫn cố chấp đi

dép lê, “Ngực đau vì sao phải cởi giày?”

“Huyệt vị quan trọng chủ yếu nằm ở trên chân cùng đỉnh đầu,

trước châm ở nơi này trước…” Cổ Tiếu Tiếu vỗ vỗ đùi, “Chân để lên đây”

Nhiễm Nhượng Hà bất an hảo tâm nhắc, “Nhưng chân của Trấn

nam Vương phi…”

Không chờ Cổ Tiếu Tiếu mở miệng mắng, Tây Bằng Đinh

Luân đã mở miệng trước, “Ngươi nếu lại chọc giận nàng, có lẽ sẽ trở thành hiếm

trường hợp hiếm có a”

Nhiễm Nhượng Hà lòng còn sợ hãi mân mím môi, dưới tình huống

không hề chuẩn bị, Cổ Tiếu Tiếu đã đem châm thứ nhất cắm vào huyệt vị

trong lòng bàn chân hắn, “Ách, đau đau đau! …”

“Đau? Hẳn là nhầm đi? …” Cổ Tiếu Tiếu không hiểu ra sao tức

khắc rút châm ra, nói “Cổ ngự y” dùng châm cực kì thuần thục, có bản lĩnh châm

vào huyệt không đau… Nàng lấy tay sờ sờ đầu châm, áy náy gãi đầu, lại cười

làm lành nói, “Ha ha, thực xin lỗi a, ta lấy nhầm châm , trình tự hơi có vấn

đề, ha ha, không có việc gì không có việc gì…”

“…” Nhiễm Nhượng Hà mặt mày run rẩy, nằm thẳng ra giường,

như muốn khóc vô lực nói, “Thôi, bổn vương nếu là bất hạnh bỏ mình, ngươi thay

bổn vương chiếu cố hảo bảy tám lão bà kia liền được”

“Hảo” Cổ Tiếu Tiếu giờ phút này chỉ chuyên chú dùng châm.

“…” trả lời thực tàn nhẫn.

… Tây Bằng Đinh Luân ngồi ở một bên không biết gì, thong

thả thưởng thức trà, ánh mắt không hề chớp nhìn chăm chú Cổ Tiếu Tiếu… vẻ

mặt nàng thật sự nghiêm túc giống như biến thành một người khác, bạc môi

khẽ nhếch, lông mi cong dài động động làm nổi bật vầng trán thanh tú,

nàng thật cẩn thận cầm lấy một cây châm, yên tĩnh lạnh nhạt thực giống như

một bộ bức hoạ cuộn tròn, Tây Bằng Đinh Luân đột nhiên lại có ý niệm vì nàng vẽ

thêm một bức tranh ở trong đầu, hoặc là nói, hắn có thể lưu lại ở đáy lòng

, một vài bức họa tuyệt vời ngọt ngào trong trí nhớ.

Qua hai canh giờ sau

Cổ Tiếu Tiếu đem cây châm cuối cùng trên đỉnh đầu Nhiễm

Nhượng Hà rút ra, sau đó lại theo trình tự để vào trong hộp châm cứu sắp

xếp chỉnh tề, nói đến việc này, không biết là “Cổ Tiểu tiểu” sử dụng châm

cứu thành thục, hay là chính mình năng lực thích ứng lớn, ở những phương diện

khác nàng đều là mơ hồ, nhưng khi châm cứu lại giống như bị người khác khống

chế tay chân cùng ý nghĩ, không cần nàng phải đắn đo suy nghĩ, tự nhiên cầm

kim lên sẽ lập tức châm huyệt vị… Ách! Nàng cũng không thực chắc chắn đây

có phải là cây cuối cùng hay không, vì để phòng ngừa vạn nhất, nàng không khỏi

sờ sờ đỉnh đầu Nhiễm Nhượng Hà tìm kiếm… Nhiễm Nhượng Hà không nghĩ tới

chính mình cư nhiên trong khi