
không bằng quái dị thú!
Nàng nhổm
dậy, nhẹ nhàng thân thể Tĩnh Huyền Phong nằm thẳng ra, sau đó tìm chính xác
vị trí ngực hắn… Sau đó tặc tặc cười đứng lên, thở sâu nhảy lên một cái, hung
hăng đặt mông ngồi xuống ngực hắn… Nhưng khi mông cùng ngực sắp tiến vào va
chạm thân mật, nàng lại bỗng nhiên cảm thấy mông mình bị một đôi tay nâng… Cổ
Tiếu Tiếu trong lòng kinh hô một tiếng, bên ngoài lại giả ngu sung lăng ha
ha ngây ngô cười, “Nguyên lai ngươi không ngủ nha, ta nghĩ đi nhà vệ sinh, khi
xuống giường không cẩn thận bị ngã một chút, hắc hắc hắc hắc…”
“Phải
không? Vậy ngươi làm mẫu một chút, bổn vương cũng muốn biết dùng mông đi xuống
giường là như thế nào” Tĩnh Huyền Phong sớm đoán được nàng không cam lòng bị
đùa giỡn, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ chiêu thức ngoan độc như vậy, nếu
mà thật sự ngồi xuống, tám phần tim phổi đều phun hết ra ngoài. (*ném
tông* 2 cái đứa BT này, có để cho lão gia ta ngủ ko hả, nửa đêm còn
bày đặt hú hí với nhau, chúng bay mấy tuổi rồi)
Cổ Tiếu
Tiếu khóe miệng giật giật, trong lúc vô kế khả thi hạ chỉ có thể dùng đòn
sát thủ cuối cùng, đại pháp tranh thủ đồng tình, “Ai nha nha, người ta nhìn
không thấy thôi, ô ô…”
Tĩnh Huyền
Phong nghiêm trang nói, “Khóc cũng không đừng hòng, làm mẫu nhanh chút, nếu
không ấn vào tội mưu sát chồng mà xử” (=))~)
“…” Cổ
Tiếu Tiếu nghiến răng nghiến lợi căm giận Tĩnh Huyền Phong, nháy mắt lại
chuyển qua cười to, “Ta hiện tại không muốn đi nhà vệ sinh , nếu không, hay
là cứ thị tẩm đi?” Nàng vừa nói vừa lộ ra một bên bả vai, lại còn chớp
chớp lông mi ra vẻ đáng yêu.
“…” Lần này
đổi thành Tĩnh Huyền Phong không nói gì, chiêu này còn ác hơn! (vk ck nhà
nì thực ba chấm)
※※ ※
Sáng sớm
hôm sau
Cổ Tiếu
Tiếu trước khi Tĩnh Huyền Phong tỉnh lại đã rời giường, nàng rón ra rón rén
ra khỏi phòng, bởi vì còn phải giúp Nhiễm Nhượng Hà châm cứu, đợi sau
khi tắm rửa thay quần áo xong, nàng lệnh cho nha hoàn Linh Đang đi thỉnh Nhiễm
Nhượng Hà lại đây, nhưng theo nha hoàn nói, Nhiễm Nhượng Hà miệng đáp ứng tức
khắc đến, nhưng mãi vẫn không thấy người, nàng chờ đợi hết kiên nhẫn, đành
phải ôm lấy hộp châm cứu, để nha hoàn đưa nàng đi đến khách phòng của Nhiễm
Nhượng Hà——
Nha hoàn đỡ
Cổ Tiếu Tiếu đi qua hậu viện vào trung viện, trên đường đi lại vừa vặn gặp
được quân sư của Tĩnh Huyền Phong tiến đến bái phỏng, mà lần này quân sư
đến chính là vì đem rùa thần cùng vĩnh hằng chi tâm trao lại cho Cổ Tiếu
Tiếu.
Cổ Tiếu Tiếu
sau khi hướng quân sư cảm tạ xong, quân sư liền vội vàng quay về quân doanh.
Nàng đem
vĩnh hằng chi tâm cất vào trong áo, lại sờ sờ sợi dây trên người “Lão rùa
thần”, túm lấy một đầu kéo “Lão rùa thần” tới trước mặt, rồi lại thả
nó xuống đất, nắm dây thừng ở trong viện bước chậm, sau một lát không lên tiếng
trầm tư, lại hướng nha hoàn phân phó nói, “Lại đi thỉnh Nhiễm quốc vương, nếu
hắn đến thì để hắn chờ ở trong phòng ta, ta trước ra ngoài phơi nắng một
chút… Còn có… Đi thỉnh Đinh Luân quốc vương tới gặp ta một chút…”
Nha hoàn
lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát sau liền đưa Tây Bằng Đinh Luân tới hoa viên ——
Tây Bằng
Đinh Luân vốn là người sống có quy luật, lúc này đã sớm thức dậy… Hắn ánh
mắt lúc này dừng trên thân ảnh hồng nhạt ở giữa bụi hoa, không khỏi nhợt nhạt
cười.
Nhưng, khi
đến gần, lại phát hiện Cổ Tiếu Tiếu cư nhiên đang dùng dây thừng kéo rùa
thần lôi đi, mà tinh quy đáng thương bị lật mai xuống đất, bốn chân giơ
thẳng lên trời…
Tây Bằng
Đinh Luân không đành lòng nhìn tiếp đành quay đầu qua một bên, “Trấn Nam
Vương phi… Tìm ta?”
“A? … Ngươi
đã đến rồi” Cổ Tiếu Tiếu vì suy tư quá mức nhập tâm nên cũng không chú ý có
người tới gần, rất nhiều lời kịch vừa nghĩ ra lại trong lúc nhất thời khẩn
trương mà quên mất.
Tây Bằng
Đinh Luân thấy nàng một bộ dường như muốn nói lại thôi, cố tình trêu chọc
nói, “Không nghĩ tới tinh quy này còn có thể sống “
Cổ Tiếu
Tiếu hớ hớ cười nhấc dây thừng trong tay lên, lại thấy rùa thần lắc lư giữa
không trung chuyển động thong thả 360 độ, nàng hồ ngôn loạn ngữ nói, “Đúng vậy,
ta đối xử với lão rùa thần rất tốt, không thấy ta đang dắt rùa sao”
“…” Tây Bằng
Đinh Luân dở khóc dở cười thở dài, nghe nói qua dắt chó dắt ngựa đi dạo,
còn dắt rùa thì thực là lần đầu thấy.
“Cùng nhau
đi dạo một chút đi, buổi sáng không khí thật tốt” Cổ Tiếu Tiếu mất tự nhiên
nói, không có mục tiêu đi về phía trước… Tây Bằng Đinh Luân mâu trung cả
kinh, vội vàng chạy theo, nhưng đã không kịp giữ chặt nàng, không cần nghĩ
ngợi giơ tay che ở trước mặt nàng, Cổ Tiếu Tiếu khuôn mặt nhất thời chạm
vào lòng bàn tay ôn nhu, nàng kinh hô một tiếng, mũi chân đã chạm vào một vật
cứng, theo bản năng lấy tay sờ sờ, hóa ra là một cái cây to đang sừng sững ở
trước người nàng…
Tây Bằng
Đinh Luân thấy nàng vẫn không nhúc nhích dừng chân bất đ