
đổi.
“Vì trừ thằng nhóc kia, ngươi là người anh tuấn nhất mà ta từng
thấy.” Đáp án đúng là khiến người ta cười ngất, “Ba năm sau, ngươi giúp Diêm
Bang thoát khỏi hoạ bị tiêu diệt, trở về nhận vị trí gia chủ trong nhà, năm năm
sau, ngươi gặp thê tử của ngươi, ngươi sẽ đưa bảo ngọc vô giá ta tặng ngươi cho
nàng, mười năm sau, ngươi sẽ công thành danh toại, dưới sự dẫn dắt của ngươi,
thế lực Diêm Bang ngày càng khổng lồ, nhưng con ngươi sẽ bị kẻ thù sát hại, thê
tử của ngươi bỏ ngươi, mười hai năm sau, ngươi sẽ tìm được thê tử của ngươi, trở
về ẩn cư ở đây.”
Hiên Viên Vũ lạnh lùng nói, “Ta không tin số mệnh!”
“Vậy ngươi ở lại, nhìn xem ta nói đúng hay không” Ông cụ rõ
ràng đang dụ dỗ.
“Hừ, được!”
Dụ dỗ thành công!
Vân Sở cười cười, lắc đầu.
“Nha đầu, bây giờ đã đến lúc ta đưa ngươi về!” Ông lão giải
quyết vấn đề lớn nhất, đưa ánh mắt về phía tôi.
“Tôi. . . .” Tôi hơi bối rối, nói thật, tôi thật sự rất muốn
trở về, nhưng…
“Tôi không về !” Ta hạ quyết tâm.
Nghe câu nói của tôi, khóe môi Vân Sở hơi giương lên, nụ cười
nở rộ.
“Ngươi không quay về? Nhưng. . . . . Nếu ngươi quyết định
không quay về, e rằng biểu ca ngươi không chống đỡ được quá ba tháng . . . . .”
Tôi hoảng sợ nhìn ông ta, ánh mắt tôi dời về phía Vân Sở, nụ
cười của anh đã hoàn toàn biến mất.
“Ta để ngươi cảm ứng hắn!” Ông ấy đã đặt tay trên trán tôi.
…
“Chàng tiếp tục tìm kiếm phía trong, tất cả đều yên lặng,
ngay cả tiếng thở của mình chàng cũng có thể nghe. Cuối cùng, chàng đi vào toà
lâu đài cổ xưa, đẩy cửa căn phòng nhỏ của công chúa Hoa Hồng. Công chúa Hoa Hồng
đang ngủ say, nàng xinh đẹp động lòng, chàng mở to mắt không chớp, nhìn nàng, rồi
cúi xuống hôn nàng. Khi chiếc hôn vừa rơi xuống, công chúa Hoa Hồng lập tức tỉnh
lại, nàng mở mắt, mỉm cười đầy tình cảm nhìn chăm chú vào chàng..” Lăng Lỵ khép
cuốn truyện cổ tích, sắc mặt anh tái nhợt như giấy, quần áo nhàu nhĩ, râu đã phủ
khắp gương mặt tuấn tú, anh tiều tụy kinh khủng, dịu dàng vuốt tóc tôi, trên
giường bệnh, mặt tôi bình thản. Anh nhẹ hôn lên môi tôi, khẽ khàng hỏi, “Bối Bối,
khi nào thì em mới bằng làm mỹ nhân ngủ say rồi tỉnh lại? Khi nào thì em mới chịu
tha thứ cho anh, lại liếc mắt nhìn anh? Em sống, anh sống, em chết, anh chết.”
Trên giường bệnh, tôi vẫn không mở mắt, chỉ có tiếng bíp bíp
trên máy cho biết, tôi vẫn trong trạng thái người thực vật.
Anh im lặng tựa vào giường tôi, trên mặt mang theo nụ cười
điềm tĩnh.
“Bạn trai người phòng mười ba không biết có thể sống bao
lâu, mỗi ngày không ăn không uống, chỉ nhờ vào người nhà anh ta cưỡng ép truyền
nước biển mà sống, mỗi ngày ngất xỉu, tỉnh lại lập tức đến với cô ấy, quá cảm động!”
“Đúng vậy, nếu ngày đó bạn gái anh ta không vì lấy viên đạn
ra mà mất máu quá nhiều lâm vào trạng thái hôn mê thì tốt rồi…”
Giọng nói của hai y tá, người đàn ông đã không nghe thấy, bởi
vì, anh đã mang theo nụ cười im lặng, chìm vào một bóng đêm khác…
…
“Anh Lăng! Anh Lăng!” Tôi giật mình thật mạnh, bật dậy trên
giường, mồ hôi lạnh túa ra, tim tôi phát đau.
Đây là đâu?
Ngồi ở mép giường, Vân Sở mỉm cười gượng ép, khiến tôi biết
đây là đâu.
Anh lau mồ hôi cho tôi, thản nhiên nói, “Nàng trở về đi! . .
. . Hai người sẽ rất hạnh phúc . . . .”
Tôi nắm tay anh, muốn nói, lại không thể nói rõ, mâu thuẫn,
chua xót. . . . .
“Nàng đã cho ta quá nhiều, hãy đi tìm hạnh phúc của nàng.”
Anh cười.
“Em. . . . Xin lỗi. . . . .”
Anh lắc đầu, trong mắt đã có sự chua sót khó nén, “Ta nói với
sư phụ, có thể có cách.” Anh xoay người đi ra khỏi phòng, kiên quyết không ngoảnh
đầu. . . . .
…
Tôi mang theo ngọc hình phượng đen, vòng xoáy sau lưng càng
lúc càng lớn, càng ngày càng tối. . . .
“Nha đầu, ngươi bước vào là có thể về nhà.” Ông cụ nói hiền
lành.
Tôi chậm rãi xoay người, bước đi rất nhanh, một chân đạp
trong vóng xoáy, chân vẫn không thể bước vào…
Nhẫn ngọc đột nhiên cũng loé ra luồng ánh sáng kỳ dị, như nhắc
nhở tôi về chủ nhân của nó…
“Nha đầu, nhẫn kia ngươi không thể mang đi, bởi vì ngươi là
Tá Thi Hoàn Hồn, nhẫn này chỉ có thể để lại cho chủ nhân thân thể này.” Ông cụ
giải thích .
Ngay cả nhẫn cũng mang không đi. . . . . Như vậy. . . . .
Tôi và anh…
Tôi lưu luyến nhìn anh mỉm cười rất khiên cưỡng, nước mắt đã
rơi xuống dưới, tôi chạm tay vào tim mình, anh ở đây, cho nên, nó mới có thể
đau như vậy.
“Anh. . . . Có thể đi cùng em không?” Câu hỏi của tôi là ông
lão giật mình đến thất thần, kể cả anh.
“Thời đại ấy có lẽ sẽ không có vinh hoa phú quý, nhưng có
em, anh muốn không?” Tôi rơi nước mắt hỏi anh.
“Nàng hy vọng ta đi?” Anh nhìn tôi chăm chăm.
“Ừ.” Tôi gật đầu. Đây là phương pháp tốt nhất, duy nhất tôi
có thể nghĩ đến, cho dù thật ích kỷ.
“Được!” Anh chụp ngọc đen hình rồng trong tay sư phụ, dứt
khoát bước tới, kéo tay tôi đi về phía vòng xoáy . . . .
Chúng tôi cười với nhau, cùng chống chọi…
“Ba trăm năm sau, em tên là Ứng Bối Nhi, anh đến bệnh viện
Mã Lệ, phòng số 13 tìm em!”
“Được!”
…
“Trở về! Vân Nhi! Ngươi trở về mau! Ngươi điên sao. . .
Chúng ta không biết sau