Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322992

Bình chọn: 8.5.00/10/299 lượt.

ó trọc đến đỏ gay, cái kiểu rất muốn giết người mà không sao giết được

ấy!

Vũ liếc nó một cái sắc lẻm, nghiến răng nghiến lợi quay đi:

-Tôi về! Cha con các người ở lại với nhau vui vẻ nhé!

Khi tiếng cửa phòng khép lại thật mạnh, cũng là lúc Minh Nhật không nhịn nổi nữa mà cười sằng sặc lên. Phong nhớn mày, nhìn nó một hồi rồi rất

nhanh chóng hiểu ra, nghiêm giọng lại giáo huấn nó:

-Lần sau con không được nghịch như thế nữa. Nếu cậu giận thật, sau này sẽ không chơi với con nữa thì sao?

-Con chỉ thích chơi với chú Phong thôi!_Nó nghe vậy, vội vàng thu lại nụ cười, giả giọng nũng nịu cọ đầu vào lòng Phong.

-Thằng nhóc này…_Anh phải công nhận, về khoản làm mền lòng người khác này, con anh rất giống mẹ nó.

-Minh..Nhật…_Tiếng gọi yếu ớt tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm người khác nhận ra.

Na nhăn chặt chân mày, khó khăn nâng mi lên. Cô chắc là mình đang ở bệnh viện, nhưng lại không nhớ nổi làm sao mình đến đây được.

-Em tỉnh rồi sao?_Phong vội vã đến bên giường, yêu thương quan tâm.

-…….._Na ngây ngốc nhìn anh, cứ ngỡ mình đang mơ mà không giám chớp mắt, chỉ sợ một khắc không nhìn, anh cũng có thể biến mất.

-Mẹ ơi!_Minh Nhật trèo lên giường, rúc vào lòng mẹ mà gọi.

Nghe thấy tiếng con trai, Na mới miễn cưỡng tỉnh lại, càng không dám tin vào mắt mình mà nói không nên lời:

-Anh…anh…

-Là anh! Không phải mơ! Cuối cùng gia đình ta cũng được bên nhau rồi!

-Mẹ ơi! Hai người đang nói gì vậy, con không hiểu!_Minh Nhật dùng ánh mắt mờ mịt hết nhìn mẹ rồi lại nhìn Phong.

-Cho phép cha con anh nhận nhau nhé!_Phong nhẹ nhàng vuốt lọn tóc trên trán Na sang bên tai, mơ lời đề nghị.

-Sao anh biết?_Na mở to mắt nhìn Phong, cô đâu đã nói, sao mà anh biết được chứ?

-Nếu anh không đoán ra, thì em định dấu anh suốt đời sao?

-Chú và mẹ dừng lại đã!_Minh Nhật đứng lên, chen vào giữa hai người, đôi mắt dò xét nhìn đi nhìn lại_Không lẽ….Chú là cha con?_Nó trợn muốn lòi

con ngươi ra ngoài. Nó là đứa thông minh, nghe mẹ nó và Phong nói

chuyện, nó cũng lờ mờ đoán ra được điều gì.

Phong không nói gì, chỉ nhìn nó mỉm cười. Mẹ nó thì có chút hổ thẹn, cụp mắt xuống chậm rãi gật đầu. Nó đứng đơ ra một lúc, sau đó quay thắt

sang nhìn Phong, rồi đột nhiên…lao vào lòng anh, khóc rống lên. Nó khóc

vì hạnh phúc, cũng vì những nỗi tủi thân nó đã phải chịu khi không có

cha bên cạnh. Nó vừa giận cha đã bỏ rơi mẹ con nó, lại vừa không kìm

được mà muốn được nằm trong vòng tay cha.

Na nhìn thấy con trai như vậy cũng không kìm được mà rơi nước mắt.

-Con ngoan, đàn ông sao lại hay khóc như thế chứ! Nếu để các bạn gái

nhìn thấy thì còn gì là hình tượng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất

nữa!_Phong cười thật hạnh phúc, ôm Minh Nhật thật chặt, bàn tay còn lại

tìm đến tay Na, siết lấy như thể không gì có thể tách rời.

--------------------Kết----------------

-Cô ơi! Cái này tặng cô!_Minh Nhật bày ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể, đem bó hoa trong tay đưa đến trước mặt Mai Di.

Cô đang đứng chờ xe bus, thấy có người giật góc váy của mình liền nhìn

xuống, thấy cậu nhóc tặng hoa cho mình thì có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền tươi cười nhận lấy, cúi người đối diện với Minh Nhật hỏi

chuyện:

-Con có thể nói cho cô, ai nhờ con tặng cái này cho cô không?

-Dạ! Cái này là con mua tặng cô ạ!

-Vậy sao!....Vì lí do gì nào?

-Con muốn cô trở thành mợ của con ạ!

-Ý con là……_Cô khó hiểu nhìn nó. Không lẽ…

-Em đồng ý làm vợ anh nhé?_Phan Vũ bước đến, trên tay là một bó hoa hồng thật to, so với bó của Minh Nhật quả thực là một trời một vực.

Anh mặc bộ âu phục màu trắng, bó hoa đỏ thắm nổ bật trên tay, đôi môi

luôn thường trực nụ cười quyến rũ, chầm chậm tiến về phía Mai Di.

-Em…_Vì quá bất ngờ, cô không biết phải nói gì lúc này nữa!

Sau khi Na ra viện, ngày nào Vũ cũng chạy đến bệnh viện, bịa đủ lí do

đòi gặp mặt cô cho bằng được. Anh tỏ rõ ý muốn theo đuổi cô, nhưng hết

lần này đến lần khác cô không chịu nhận lời làm bạn gái của anh. Thế nên lần này, anh mới phải nhờ đến sự giúp đỡ của đứa cháu quý hoá, quyết

đem cô về nhà mình mới thôi.

-Mợ ơi! Nhận lời cậu đi!_Minh Nhật thấy cô không có phản ứng gì, liền

nắm lấy góc váy của cô kéo kéo, đồng thời mở miệng gọi tiếng “Mợ” ngọt

sớt.

-Cô…_Mai Di lung túng đảo mắt qua lại.

-Làm vợ anh nhé?_Vũ mất kiên nhẫn, cũng lên tiếng thúc dục.

-Em…

-Mợ ơi!...

-Nhận lời đi! Nhận lời đi!_Lúc này không biết tại sao, những người qua đường cũng xúm vào, đồng thanh lên tiếng.

-Tôi…._Đột nhiên bị nhiều người nhìn vào, hai gò má cô ửng hồng cả lên, ánh mắt bối rối cắm xuống mặt đất.

-Để anh hỏi lại lần nữa nhé!_Vũ không thèm để ý đến những người xung

quanh, khoé môi nhếch lên nụ cười say đắm bao trái tim thiếu nữ, chậm

rãi quỳ xuống trước mặt Mai Di, giọng nói chân thành từ tận con tim cất

lên_Đồng ý làm vợ anh, em nhé?

-Nhận lời đi! Nhận lời đi!....

-Mợ ơi! Nhận lời đi!...

-Em…đồng ý!_Cô khẽ gật đầu, tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nhưng không sao, chỉ cần Vũ nghe thấy là được rồi!

Anh đem chiếc hộp nhỏ bên trong bó hoa ra, lấy nhẫn đeo vài tay cho cô,

rồi kéo cô vào lòng khẽ thì thầm


Insane