
nói xấu cô, hắn cảm thấy tức giận vô cùng. (hỏi chúa để biết
thêm chi tiết đi!)
Xung quanh dường như chết lặng, không ai dám thở mạnh hay hít sâu. Thật là
đáng sợ! Mỗi lần hắn to tiếng thì ai cũng biết sắp có chuyện không hay
xảy ra.
Cô gái run run, cảm tưởng như bàn chân không còn đứng vững nữa, mặt tái
xanh như tàu lá chuối, sợ hãi nhìn Phong, không dám hé răng nửa tiếng.
-Tránh xa tôi ra! Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!_Giọng nói
lạnh lẽo phát ra từ miệng hắn, ánh mắt nhưng xuyên thấu trừng lớn nhìn
cô ta. Đảm bảo nếu cô ta còn ở lại lâu hơn nữa sẽ bị ánh mắt đó doạ cho
chết ngất. Vì thế cô ta đã nhanh chóng rời đi, nhưng trước khi đi vẫn
không quên cắm lại ánh nhìn căm hận vào người Na. Ừ thì cô ta cứ nhìn
đi! Cô có thể thoải mái cho cô ta nhìn. Nhưng nếu cô ta có ý định hại
đến cô thì quả thật là cô ta đã ngu ngốc rồi đó!
Sau khi cô ta đi khỏi, ánh mắt đáng sợ kia được chuyển cho những người đang xem kịch hay. Không ai bảo ai mà tất cả đều tản ra phía khác, bởi vì
chẳng ai muốn làm thớt cho người khác giận cá mà chém cả!
-Không cần diễn kịch nữa đâu! Cô ta đi rồi!_Na nhàn nhạt lên tiếng. Công nhận
hắn diễn cảnh tức giận cũng giống thật quá! Nếu không phải cô đã biết
trước thì có khi cũng tin là hắn vì mình mà như thế ấy chứ. (Đó là sự
thật mà!)
Hắn quay lại, nhìn cô đầy căm tức mà cô lại còn nhìn ra một chút trách cứ từ đó nữa chứ. Là sao đây?
-Cô…Tại sao lại không nhận?_Hắn khó khăn lắm mới hỏi ra được. Vì với hắn, không cần nói cũng đã khối người xin chết mà không được, nay cô lại như thế
cự tuyệt hắn. Hơn thế nữa, cô còn qua lại với một tên so với hắn chỉ có
kém chứ không có hơn , bảo hắn làm sao chấp nhận được cơ chứ!
-Nhận cái gì?_Cô ngây thơ hỏi lại. Ý tứ của hắn, người thông minh như cô dùng đầu gối cũng nhìn ra được, chẳng qua là muốn giảm bớt sự cao ngạo của
hắn mà thôi.
Thật là không biết nên nói cô ngu ngốc hay giả đần đây? Chẳng lẽ hắn phải
nói toạc ra cô mới hiểu sao? Muốn hắn hạ thấp bản thân? Còn chưa đến lúc nhé!
-Không hiểu coi như chưa có gì!_Hắn làm ra vẻ bất cần, cười khẩy một cái, ngồi xuống. Nói là coi như chưa có gì nhưng làm sao mà coi như chưa có gì
được chứ! Suốt cả buổi học mặt hắn cứ lầm lầm lì lì, u ám thiếu sức sống không chịu được. Nếu mà dùng màu sắc để miêu tả tâm trạng của hắn thì
còn màu nào khác thích hợp hơn màu đen chứ. Nhưng mà như thế thì sao?
Cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới cô cả. Ra chơi cô vẫn mua nước mang lên
cho “em trai” theo đúng dặn dò của cậu ta, cùng lắm là chịu khó cho
người ta nhìn ngó cùng bàn tán một chút thôi mà!
-Cô ta thật là trơ trẽn! Xấu xí như thế lại được anh La Phong nhận làm bạn
gái, không biết thân phận còn chạy đến quyến rũ anh Phan Vũ nữa! Không
bằng nổi cái móng tay của chị Lili_Cô D khinh bỉ bĩu môi một cái, ánh
mắt ngưỡng mộ đặt trên ảnh bìa của quyển tạp chí trên bàn. (Ai đoán được Lili là ai không?)
-Chị ấy vừa xinh đẹp, lại giỏi giang. Mười bảy tuổi đã có bằng đại học. Còn
cô ta…Thật không biết cô ta dùng bùa mê thuốc lú gì mà có thể đến gần
hai anh ấy? Nếu không người như cô ta có phấn đấu mười đời cũng đừng
mong họ liếc nhìn huống chi là để ý!_Cô E bồi thêm.
-Nói rất đúng! Chúng ta có nên vì hai “hot boy” mà làm chút gì đó không?_Cô D cười gian trá, ánh mắt nhìn theo dáng Na như muốn một phát chặt làm đôi vậy.
-Là sao?_Cô E ngây ngốc hỏi lại.
-Chính là…_Cô D ghé tai cô E thì thầm to nhỏ.
--------------
Lê Na đang đứng chờ Phan Vũ ở đầu hành lang thì một cô nhóc chạy đến nói
có người muốn gặp cô ở sau trường, vì thế cô nhắn tin nói cậu ta về
trước rồi một mình đi ra điểm hẹn. Nếu như cô đoán không lầm thì người
muốn gặp cô nhất định là con gái. Hơn thế nữa còn là người để ý đến một
trong hai “hot boy” kia, muốn đến cảnh cáo cô. Bất quá chỉ là họ đã chọn nhầm đối tượng mất rồi!
-Là các người muốn gặp tôi?_Cô nhàn nhạt hỏi đám người trước mặt, trong
lòng không ngừng đánh giá: “Chỉ một đám lố nhố này mà đòi bắt nạt Lê Na
này sao? Quá khinh thường người khác rồi đấy! Cùng lắm bây giờ cho các
người bắt nạt chút xíu, (vì cô đang trong thân phận một đứa nhà nghèo
quê mùa mà, sao có thể dở võ ra trước mặt bọn họ chứ!) chỉ sợ anh em của tôi không tha cho các người thôi!”
-Còn dám lên mặt sao?_Cô E vừa rồi lên tiếng, giọng nói chua lè, coi người
khác như cỏ rác._Đừng tưởng có La Phong làm chỗ dựa thì ra oai nhé.
Không trừng vài ngày nữa cô cũng sẽ bị đá như những người trước thôi!
-Đó là chuyện của tôi, không liên can gì đế các người cả! Hẹn tôi ra đây có việc gì thì mong các người nói nhanh lên, nếu không tôi xin thất lễ đi
trước!_Na xoay người tính rời đi.
-Làm gì mà đi vội thế? Chúng ta còn chưa nói xong mà!_Bấy giờ cô D mới lên
tiếng. Thanh âm so với cô E chỉ có chua hơn chứ không có kém._Hẹn cô ra
đây tất nhiên là có chuyện rồi. Chính là khuyên cô từ nay về sau tránh
xa hai chàng của chúng tôi ra, nếu không thì…_Đến đây cô ta nhếch môi
lên một cái, tạo thành một nụ cười gian ơi là gian, thập phần tà ác (như kiểu phù thuỷ già ấy)_Thế nào chắc cô cũng đoán