
việc phải làm nữa.
-Này!_Cô vỗ vào vai Vũ, cố lay cậu ta giậy_Mau về phòng cậu ngủ đi!
-Yên nào!_Cậu ta gạt tay cô ra trong tình trạng mơ mơ màng màng, mắt vẫn nhắm, nói giọng ngái ngủ_Người ta đang ngủ ngon mà!
-Ngon cái gì mà ngon? Cậu có tỉnh giậy không hả?_Cô nắm vai khéo cậu ta lên.
Nhưng cậu ta như người không xương, vừa thẳng người lên một chút lại đổ
ngay xuống bàn, miệng làu bà làu bàu nói như mê sản:
-Phá giấc ngủ của người khác là vô đạo đức! Phá giấc ngủ ngon hiếm hoi lắm
mới có được của người ta càng vô đạo đức hơn! Đạo đức thì ai cũng cần
phải có, không có không phải là người!
Cô bật cười khi nghe cậu ta nói. Nói mê mà cũng lý lẽ như vậy được, chắc
cậu ta học văn cũng không tồi đâu nhỉ? Nhưng dù sao cô cũng cần làm
việc, mất nhiều thời gian với cậu ta quá rồi! Thế là không lằng nhằng
nhiều, cô sách cậu ta sang phòng đối diện, quẳng lên giường, vơ đại cái
chăn chùm lên người cậu ta rồi trở về phòng mình, khoá trái cửa, thay
quần áo sau đó qua lối cửa sổ ra ngoài mà không một ai hay biết.
-Em đang ở đâu thế? Sắp đến giờ chụp hình rồi đó!_Giọng một người con trai truyền qua điện thoại, có vẻ gấp gáp và lo lắng.
-Mọi người chờ em lát. Em đến ngay đây!_Cô gái nhẹ nhàng đáp lại.
-Nhanh lên đấy! Chỉ còn vài tấm nữa là đến lượt em rồi._Anh ta thở phào nhưng vẫn không quên dặn dò thêm.
-Em biết rồi mà! Anh đừng cuống lên như thế, em sắp đến nơi rồi. Gặp anh
sau nhé!_Cô gái nói xong liền cúp máy không để anh ta kịp thêm câu nào
sau đó hướng người lái xe thối thúc_Chú làm ơn chạy nhanh hơn giúp cháu
với!
-Tôi đã chạy hết tốc độ tối đa cho phép rồi!_Người lái xe vẫn chuyên tâm nhìn về phia trước, thuận miệng đáp lại một câu.
-Vâng! Vậy chú chạy tiếp đi!_Cô thở dài bất lực, muộn một chút cũng không chết ai được; chạy quá tốc độ rồi xảy ra tai nạn, mình thì không sao, liên
luỵ đến người khác thì khổ.
Một lúc sau cô cũng có mặt ở Studio “Tóc Mây”, vừa bước chân vào tới cửa đã bị người ta lôi sềnh sệch vào phòng hoá trang, trang điểm, làm tóc,
thay trang phục, sau đó bị đẩy ra trước ống kính, tạo dáng chụp hình lia lịa. Trải qua vài giờ hết thay rồi lại chụp, cuối cùng phần chụp hình
của cô cũng xong, cô mệt mỏi lết thân ra khỏi Studio, đị bắt taxi về thì có người gọi giật lại.
-Cần anh đưa về không?
-Thôi khỏi! Anh bận rộn như thế em không dám làm phiền đâu._Cô mỉm cười đáp
lại, nhưng người ta không thấy mắt cô có chứa tia cười nào, ngược lại
chỉ thấy lạnh lẽo cùng u ám.
-Anh với em còn phải khách sáo thế sao? Hay bây giờ anh em mình đi ăn đêm
rồi lát anh đưa em về. Em thấy sao?_Anh ta cười hì hì khoác vai cô khéo
đi.
-Nếu anh muốn nhập viện thì cứ để tay ở đó đi!_Cô lạnh lùng nói làm sống
lừng anh ta ớn lạnh. Học với cô suốt bốn năm bên Anh, cứ lần nào anh tỏ
ra thân mật với cô là y như rằng thân thể anh phải chịu trấn thương. Đến tận hôm nay cô vẫn thế. Anh vẫn còn yêu đời lắm, vì thế bàn tay đặt
trên vai cô của anh lập tức thu hồi lại không dám động thủ nữa. Người
con gái này, tốt nhất không nên đắc tội!_Thế anh định đãi em món gì
đây?_Cô lên tiếng, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
-Ưm…_Anh ta đưa tay vuốt cằm ra chiều suy nghĩ_Lẩu cay Tứ Xuyên?
-Ok! Đi nhanh lên, mai em còn phải đến trường nữa!
-Em đến trường làm gì?_Anh ta nghe cô nói vậy nổi hứng tò mò. Cô đã tốt nghiệp đại học rồi mà, còn đến nơi đó làm gì nữa.
-Anh không cần biết!_Cô lúc nào cũng biết cách làm anh mất hứng! Anh ta bĩu
môi một cái rồi nhanh chóng vào gara lấy xe trở cô đi ăn, sau đó đưa cô
về.
----------------
-Em không hôn tạm biệt anh à?_Trước lúc cô xuống xe, anh ta nhìn cô tươi cười đề nghị.
-Nếu anh muốn thì đưa mặt lại đây!_Cô thò đầu lại hướng anh ta mỉm cười.
-Ấy thôi thôi!_Nhìn thấy nụ cười trên môi cô, anh không tự chủ mà rùng
mình, vội vàng xua tay, hướng cô vẫy vẫy_Anh nói đùa thế thôi. Em nhanh
vào nhà đi! Anh về nhé!_Nói xong, anh nhanh chóng đưa tay đóng cửa xe
rồi phóng vụt đi. Nếu còn ở bên cô lâu hơn, chắc chắn anh sẽ bị doạ cho
đến chết mất thôi. Vì thế điều tốt nhất anh nên làm hiện tại là tránh xa cô một chút.
Ở trong mắt anh, cô rất đặc biệt! Trong khi những người khác luôn vây
quanh anh thì cô lại chẳng thèm để ý đến anh dù chỉ là một cái liếc mắt. Trước đây, khi hai người còn học ở Anh, anh đã từng theo đuổi cô, ngày
ngày đến trước cửa nhà cô trờ để được đưa cô đi học, hay sau khi tan học cố ý nán lại cùng cô bắt chuyện…thế nhưng cô lại coi anh như không khí, không đáp lại anh. Đến lúc anh mất hết kiên nhẫn, trực tiếp nắm tay cô
bộc lộ tình cảm, tưởng rằng cô sẽ động lòng, ai ngờ đâu cô lại nhấc bổng anh lên quật ngã xuống đất, buông một câu thật là tàn nhẫn: “Nếu muốn
làm bạn thì tôi đồng ý! Không thì đừng đến gần tôi. Lần sau không chắc
tôi có thể nhẹ tay được như thế này đâu.” Và thế là từ sau chuyện đó anh không tình nguyện trở thành bạn của cô, thỉnh thoảng có muốn thân mật
một chút với ước mong tình cảm ngày thêm bồi đắt liền bị cô “hạ thủ
không lưu tình”. Có lẽ cả đời này anh cũng không thể đi vào trái tim cô
được!
Từ ngoài cửa sổ, một cô gái