Polly po-cket
Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322885

Bình chọn: 8.00/10/288 lượt.

c lắm!

-Cảm ơn vì đã khen._Cô cố ý làm ra vẻ khiêm tốn, không hiểu lời hắn nói;

ngây thơ hỏi lại_Nhưng mà tôi không biết cậu khen tôi vì lý do gì?

Mọi người đang dòm ngó…choáng. Hắn…tức, không còn gì để nói! Không biết nên nói cô ta ngây thơ hay ngu ngốc nữa. (ai như thế còn không biết đâu

nhá) Cô thấy thế lại cúi xuống cuốn sách của mình, chưa được bao lâu thì điện thoại trong túi rung lên báo có tin nhắn. Cô từ tốn mở ra xem: “Ra chơi đến cănteen mua nước rồi mang lên lớp cho tôi!” Thì ra là “em trai yêu quý của cô” dặn dò. Cô cất điện thoại vào túi cũng là lúc chuông

báo ra chơi. Cô nhanh chóng rời khỏi lớp đến cănteen. Dù sao đây cũng là công việc của một “ôsin chuyên dùng”, cô đã đồng ý rồi thì đành hạ thấp mình làm thôi. Những gì cô phải chịu thì sớm muộn gì cô cũng sẽ trả

lại. Không đi đâu mà thiệt cả!

Khi cô mang nước đến lớp học cho “em trai”, ai ai cũng nhìn cô như sinh vật lạ vì họ không hiểu sao một handsome như Phan Vũ (đây là tên của “em

trai cô”) lại có thể quen một đứa xấu xí như cô. Nhưng mà cô không quan

tâm, đi thẳng vào lớp cậu ta, để nước lên bàn trước mặt cậu ta rồi xoay

người đi, không nói một câu.

-Lát về chờ tôi!_Lúc cô sắp đi khỏi thì nghe tiếng cậu ta nói vọng từ phía

sau, cô không dừng chân vẫn bước đi thật đều. “Tôi đến cùng cậu, không

về cùng cậu thì về với ai? Tôi đâu có ngu mà đi taxi, (như thế sẽ bị

nghi ngờ) càng không dại mà đi bộ về đâu. (mỏi chân lắm)”

Cô trở về lớp thì thấy La Phong hằm hằm nhìn mình, mặt mũi nhăm nhó biểu

thị tâm trạng tức giận. Tên này lạ lên cơn điên rồi sao? Một ngày mà như thế có phải quá nhiều rồi hay không?

-Đi mua nước uống cho tôi!_Hắn đập mạnh tờ tiền xuống bàn trước mặt cô, gằn giọng ra lệnh.

Cô nhìn hắn, chớp mắt vờ như không hiểu hỏi lại:

-Cậu lại đang nói chuyện với ai thế?

-Cô đi mua nước cho tôi nhanh!_Hắn nghiến răng nghiến lợi rít khẽ qua kẽ răng.

-Xin lỗi! Đó không phải việc của tôi._Cô không nhìn hắn, thản nhiên ngồi

xuống, đấy tiền của hắn về cho hắn rồi mở sách đọc tiếp.

Hắn tức giận. Tức giận thật sự! Từ lúc hắn nói lời chia tay bạ gái cũ, nhìn thấy cô vào lớp tên kia, hắn đã muốn điên lên rồi. Cô có thể tình

nguyện đi mua nước mang đến tận nơi cho tên con trai khác mà lại không

mua cho hắn trong khi tên kia chẳng có gì hơn hắn cả. Lại còn hẹn về

cùng nhau nữa, thân mật gớm! Hừ…Hắn đạp mạnh chân bàn một cái khiến nó

suýt đổ rồi đi thẳng ra ngoài.

Cô đưa mắt nhìn theo hắn, nhếch môi chế giễu, trong đầu thầm đánh giá: Tầm thường! Những kẻ luôn có tất cả như các người vẫn là giống nhau, đâu có biết thế nào là mất mát, thiếu thốn một thứ gì.

------------------

Cơm tối xong xuôi, Lê Na bắt đầu công việc chính của mình: làm gia sư cho Phan Vũ.

-Cậu muốn học cái gì?_Cô ngồi xuống đối diện Vũ qua cái bàn và hỏi.

-Cô thích dạy cái gì thì dạy!_Cậu ta không có vẻ gì là hợp tác, dáng vẻ bất cần đáp.

-Được rồi!_Cô hít một hơi rồi cầm bút viết một đề bài ra giấy đưa cho cậu ta_Nếu cậu làm được cái này coi như cậu thông minh.

Cậu ta nhận lấy, chán ghét liếc một cái nhếch môi khinh thường:

-Đơn giản!

-Đừng nói xuông, chứng minh đi!_Cô nhìn cậu ta buông lời thánh thức. Với

những kẻ như thế này thì phản chịu đả kích họ mới chịu học hành.

Bị chạm vào lòng tự tôn, Vũ giật phăng cây bút trên tay Na bắt đầu cắm cút giải bài tập kia. Mẹ cậu ta đã không nói sai. Cậu ta rất thông minh, cô cố tình ra đề bài khó hơn so với chương trình học của cậu ta nhưng cậu

ta vẫn làm được, lại còn rất nhanh nữa. Cô hài lòng gật đầu, đưa đến

trước mặt cậu ta một quyển sách:

-Rất tốt! Bây giờ cậu làm hết chỗ này cho tôi!

-Được thôi!_Cậu ta đáp lại một câu và bắt tay “học tập”. Phải cho cô biết

Phan Vũ tài giỏi đến cỡ nào để sau này cô không còn coi thường mình nữa. Cậu ta vừa nghĩ vừa nhìn đề bài, tay liên tục viết.

Cô ngồi vắt chân nhìn cậu ta: “Con người, ai mà chẳng không muốn bị người khác coi thường. Cậu cũng thế thôi nhóc con ạ!”

Trong lúc Vũ làm bài, cô mang sách ra đọc, thỉnh thoảng ra ngoài lấy nước cho cậu ta. Nhìn bộ dáng chăm chỉ của cậu ta cũng đáng yêu đấy chứ! Nhưng

rất tiếc cậu ta lại là con trai của ông ta và người đàn bà ấy.

-Xong!_Vũ đặt bút xuống bàn, nhìn thành quả lao động miệt mài của mình xuốt hai

tiếng đồng hồ qua rồi đưa đến trước mặt Na, tâm tình rất vui vẻ: “Xem cô ta còn dám coi thường mình nữa không!”_Xem đi!

Cô đón lấy, đọc qua một lượt những gì cậu ta viết. Cũng không tồi! Xem như cô không đánh giá sai về cậu ta. Cô đặt cuốn vở xuống bàn, định nói với cậu ta điều gì đó thì phát hiên cậu ta đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào

rồi. Chắc có lẽ hôm nay làm bài lâu nên cậu ta mệt quá ngủ thiếp đi!

Nghe những người giúp việc lâu năm ở đây nói: Chẳng bao giờ cậu ta chịu

học hành tử tế cả, cùng lắm là ngồi một chỗ cho gia sư độc tấu, được một lát là bỏ đi chơi đến tận 12h đêm mới về. Hôm nay cậu ta chịu học đến

10h tối, lại ngoan ngoãn đi ngủ sớm nữa, thật là một kỳ tích! Nhìn bộ

dáng cậu ta ngủ có vẻ rất ngon, mới hiền lành, đáng yêu làm sao! Nhưng

cũng không thể để cậu ta ở lại được! Cô còn có